Nằm trong Hit Sip Soong – 12 lễ hội truyền thống trong năm của Lào. Đến hẹn lại lên, khi mùa vụ đã xong, thóc lúa đã cất đầy kho, bà con nhân dân trong giai đoạn giao mùa lại nô nức tổ chức lễ hội Khao Chi làm bánh nếp nướng dâng lên các nhà sư
“Khao chi” nghĩa là lấy từng nắm xôi nếp ngon gắn vào que gỗ đem nướng cho đến khi chín vàng, thơm lừng mùi gạo mới, mùi ngọt ngào của trứng hay mía đường. Lễ hội diễn ra vào trung tuần tháng 3, vì vậy người dân cũng hay gọi là lễ hội tháng 3
Thời điểm tổ chức Lễ hội không bắt buộc cụ thể, mỗi khi nhà chùa bản báo tin cho nhân dân cùng nhau tụ họp tại chùa, chuẩn bị nguyên vật liệu làm Khao Chi. Trước đây, mỗi khi làm Khao Chi, người Lào chỉ dùng một chút muối, sau này đã được tùy biên có thể là Khao Chi phết trứng hoặc Khao Chi có đường mía bên trong theo ý thích mỗi người.
Đến sáng sớm ngày tiếp theo, từ sáng tinh mơ bà con nhanh chóng đốt đỏ những bếp lò để thực hiện nướng Khao Chi đã được chuẩn bị từ trước, khi vừa chín đến, từng que xôi hãy còn đang tỏa mùi thơm sẽ được chuẩn bị để dâng cho các nhà sư thọ trai cùng với những thức ăn cúng dường như ngày bình thường khác. Tiếp nhận lòng thành tâm cúng dường của Phật tử, theo tục lệ, khi các sư thầy thọ trai xong sẽ kể lại sự tích về nguồn gốc của Hội Khao Chi cho mọi người cùng nghe
Một ngày, đức Phật đang thiền định tại Tịnh Xá Kỳ Viên ở thành Xá Vệ. Khi trời sắp sáng, đức Phật dùng huệ nhãn quán chiếu khắp chúng sinh, bỗng người nhìn thấy cái chết rất cận kề của một cô gái trẻ, tên là Punnathasi, người hầu cho một đại phú trong vùng. Nếu không được đức Phật hóa độ kịp thời, cô gái sẽ phải tiếp tục chịu kiếp luân hồi. Với sự từ bi thương xót vô hạn với chúng sinh, đức Phật đã cùng tôn giả Anan đến nơi mà cô gái đang làm việc để nhận cúng dường và hóa độ cho cô gái đáng thương.
Buổi sáng hôm ấy, sau một đêm miệt mài giã gạo theo lời chủ, cô gái nghèo Punnathasi đã vét những mảnh gạo vụn như bột, cô nắm chắc lại rồi đem nướng chín, bỏ vào túi để định ăn dần, sau đó cô quang gánh ra sông lấy nước như thường lệ. Vừa đến bờ sông, cô gái may mắn được diện kiến đức Phật và tôn giả Anan, cô gái rất mừng rỡ và nghĩ rằng mình với thân thế nghèo khổ, được gặp đức Phật là vinh dự lớn lao trong cuộc đời. Cô gái khởi lên tâm niệm tốt đẹp rồi cung kính dâng lên đức Phật chiếc bánh nướng mà cô cho rằng là của hèn mọn.
Tuy nhiên với lòng từ bi vô lượng, đức Phật hoan hỷ nhận lấy, ngài còn nhìn thấy được những trăn trở và ngại ngùng của cô gái đáng thương. Tôn giả Anan sau khi trải tấm nệm ra một gốc cây gần đó, đức Phật đã ngồi xuống và thọ chứng chiếc bánh ngay trước mặt cô gái. Sau đó đức Phật khai thị cho Punnathasi về giá trị của lòng thành tâm hơn là những thứ tài sản vô tri, chết đi sẽ không thể mang theo gì ngoài nghiệp mình đã gieo, tâm tư cô gái trẻ bỗng bừng sáng, tinh thần tỉnh táo hẳn, cô đảnh lễ đức Phật rồi xin phép tiếp tục công việc thường ngày của mình.
Trong tâm thế hoan hỷ, vui mừng vì được đức Phật hóa độ, cô gái đã không để ý đến một con rắn bên đường, cô liền bị nó cắn vào chân, độc tố nhanh chóng chạy đến tim và giết chết Punnathasi, nhưng vì công đức do đã cúng dường đức Phật bằng tất cả sự chân thành, cô gái đã được tái kiếp sinh về cõi trời Đao lợi.
Bài học ý nghĩa và sâu xa của tục làm Khao Chi này là minh chứng rõ nét cho câu chuyện ” cho – nhận “. Lòng chân thành khi cho đi là giá trị lớn nhất mà mỗi chúng ta để lại cho cuộc sống. Không chỉ là vật chất cao quý, thứ trân quý tồn tại ngay bên trong những vật tầm thường, đơn giản nhất.