Bước vào tháng 8, Bắc Lào vẫn đang còn trong mùa mưa, địch đã tung thám báo mặt đất, máy bay trinh sát tìm kiếm để phát hiện những hành động quân ta chuẩn bị chiến trường.
Bộ Tư lệnh tiền phương chiến dịch Mường Luông (Luông Pra Băng) được thành lập và thực hiện chỉ đạo công tác chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô 1972 – 1973.
Tôi và Chính trị viên Nguyễn Huy Mỹ có lệnh về tiền phương nhận nhiệm vụ. Lúc này Đại tá Ngô Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Tây Bắc đã thay Đại tá Bùi Sinh làm Tư lệnh Tiền phương.
Gặp mặt cán bộ chủ chốt các đơn vị phổ biến nhiệm vụ, Tư lệnh phân tích đánh giá tình hình, âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và tay sai ở Việt Nam và Lào trong năm 1972 – 1973. Truyền đạt nhiệm vụ của mặt trận trong thời gian tới và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên chiến trường Bắc Lào. Đại đội 168 hỏa tiễn DKB chúng tôi được lệnh chuẩn bị mục tiêu sân bay và hậu cứ địch ở Mường Luông, để khi có lệnh đánh trận khai hỏa mở màn chiến dịch .
Tham mưu trưởng triển khai kế hoạch tác chiến. Công tác chuẩn bị chiến trường cho những trận đánh lớn mang tính quyết định, Chính ủy mặt trận phổ biến công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu…
Rời cuộc họp tiền phương tôi cùng anh Mỹ về lán Trưởng phòng Pháo binh mặt trận Đặng Đình Trụ. Phòng pháo binh mặt trận chuẩn bị chu đáo kế hoạch tác chiến triển khai xuống các đơn vị.
Trung tuần tháng 8-1972 tôi được cấp trên cho phép tổ chức thực hiện trinh sát sân bay Mường Luông. Tiền phương tăng cường xuống một tổ trinh sát vừa dẫn đường, vừa bảo vệ đoàn luồn sâu. Đại đội tôi có tiểu đội trinh sát, một số pháo thủ, thông tin 2W và 1 cơ yếu.
Chúng tôi thận trọng vượt Nậm Seng hành quân xuyên rừng, bí mật về Nậm Pa, đây là một nhánh Nậm Khàn đổ ra Mê Kông. Chúng tôi dừng nghỉ đêm trong hang núi sát bờ sông. Sáng ra, hành quân leo dốc vài giờ thì tới một bản dân sơ tán ở sườn Đông dãy Phu Sủng, trú quân trong gia đình trưởng bản và gia đình cụ Thao Pua, chủ tịch mặt trận xã, dân bản cho chúng tôi rau cải, thịt lợn cải thiện bữa ăn.
Trong lúc anh em nghỉ ngơi tôi cùng trinh sát liên lạc với c16 bộ đội bạn Lào đóng quân ở Phu Sủng, đại đội trưởng của bạn từng học ở Việt Nam, nói được tiếng Việt, chúng tôi cũng biết tiếng Lào nên trao đổi dễ dàng. Qua trao đổi, chúng tôi nắm thêm được nhiều tin tức, tình hình ở những khu vực sắp tới, xác định trên bản đồ những điểm cần phải vượt qua hay vòng tránh.
Hôm sau chúng tôi xuống sườn phía tây Phu Sủng, đây đã là vùng địch. Đến Long Vai Nhày, dừng chân quan sát định hướng Mường Luông trước mặt. Đêm đó, tụt theo một dốc đá xuống khu vực có nương ngô của dân, xuyên qua khu rừng tre nứa ngút ngàn hoang rậm, trăng cuối tháng đủ soi rõ đường rừng, không sợ lạc hướng.
Nửa đêm về sáng, tới Tây Bắc bản Huổi Nốc, một bản nhỏ người H’mông, đi tiếp đến một nương cũ bỏ hoang, cây dại mọc lúp xúp có dốc thoải về phía một con suối. Tại đây, chúng tôi thấy bãi phẳng đủ rộng để đặt trận địa DKB 4 khẩu. Phía trước có độ che khuất, bí mật được trận địa mà đường đạn bay lại không bị ảnh hưởng, rất phù hợp cho trận địa hỏa tiễn ĐKB.
Tôi trải bản đồ, dùng đèn pin soi qua lỗ bịt nhỏ, xác định điểm đứng, tọa độ, cự ly đến sân bay, hậu cứ địch thấy phù hợp hiệu quả DKB. Cả đoàn hành quân tiếp về phía Nậm Khàn, tổ trinh sát vượt sông trước, kiểm tra , phát tín hiệu an toàn, cả đoàn lần lượt vượt sông.
Trời sáng dần, tới chân núi Phu Sương, lợi dụng sương mù chúng tôi leo lên sườn tây. Từ đây nhìn rõ thành phố Luông Pra Băng, kinh đô của vương quốc Lào, Mỹ và tay sai đã đặt SCH Quân khu 1, trung tâm chỉ huy, căn cứ hậu cần và sân bay chi viện cho lực lượng địch trên chiến trường Bắc Lào. Tôi chọn vị trí đài quan sát dưới chân một vách đá dựng đứng, bọn thám báo địch có tài thánh cũng không thể nghĩ rằng chúng tôi lại đặt đài quan sát tại một nơi bất ngờ như thế. Ba ngày đêm liên tục theo dõi sát sao, chúng tôi nắm vững mọi quy luật hoạt động của địch, máy bay lên xuống… Nơi đây đúng là một tập hợp cỗ máy chiến tranh, một tiểu đoàn không quân, 12 chiếc T.28 đậu trong 6 ụ không nắp, 10 chiếc trực thăng trong 5 ụ tương tự, 2 chiếc C.130 , 2 chiếc trinh sát L19, L21 đậu ở bãi giữa sân… khu nhà xưởng, trại lính nơi ở phi công, kho bom, kho xăng. Bắc sân bay là Phu Xạng, có 3 mỏm, chốt một tiểu đoàn bảo vệ sân bay. Hai bên bờ Nậm Khàn có dân sinh sống. Phía tây, gần sát sân bay, con đường 13 huyết mạch giao thông của Lào kéo một vệt trắng dài, xa hơn, dòng Mê Kông mang dải nước màu nâu nhạt chảy về nam. Phía trái Nậm Khàn là thành phố cổ, kinh đô vương quốc Lào, nối liền khu sân bay và thành phố là một cây cầu sắt…
Hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi trở về bằng con đường khác, vượt Nậm Khàn tại vị trí khác, qua Long Vai Nọi trở về Phu Sủng.
Phòng pháo binh tiền phương đánh giá cao công tác trinh sát mục tiêu, chuẩn bị chiến trường của chúng tôi, giao tôi về đơn vị huấn luyện tập trung chỉ huy bắn, thiết bị bắn, học tập chính trị, xác định nhiệm vụ chiến đấu. Trung tuần tháng 9 tiền phương yêu cầu phối hợp một tổ trinh sát đặc công và pháo đi kiểm tra mục tiêu một lần nữa. 2 ngày theo dõi địch ở sân bay, thấy không có gì biến động về quy luật hoạt động. Chúng tôi trở về, đến Đông Nậm Khàn thì gặp địch, lực lượng ta quá mỏng, tôi bèn nghi binh hô lớn làm như đang bao vây địch, đại đội này vòng trái, trung đội kia vòng phải… Địch tưởng ta đông, hoảng sợ bỏ chạy. Chúng tôi bắt sống hai tên, thu vũ khí và giải về hậu phương giao cho bộ đội bạn xử lý.
Về đơn vị an toàn, chúng tôi lập kế hoạch đánh sân bay tỉ mỉ đến từng chi tiết báo cáo Bộ Tư lệnh tiền phương, Tư lệnh cùng các cơ quan chức năng đưa ra nhiều ý kiến chất vấn và các tình huống, tôi đều thuyết trình đầy đủ, có tính thuyết phục. Tư lệnh mặt trận đã đồng ý với kế hoạch của đại đội do tôi báo cáo. Mặt trận điều thêm cho chúng tôi đầy đủ lực lượng đảm bảo trận đánh quan trọng này. Một đại đội đặc công bảo vệ đội hình hành quân, một tiểu đoàn bộ binh làm nhiệm vụ vận chuyển 60 quả DKB (mỗi quả nặng 75 kg, trái phá 25 kg, động cơ 50 kg ), phân đội thông tin 2 đài 15W sử dụng ma níp và thoại mật ngữ.
Đầu tháng 10 năm 1972 đơn vị hành quân vào Nậm Pa tập kết và chuẩn bị. Tôi cho đắp sa bàn tại bãi cát bờ Nậm pa thể hiện địa hình khu vực sân bay gồm các mục tiêu, đường hành, trú quân, vị trí đài quan sát chỉ huy và trận địa, đường rút về vị trí an toàn. Tôi còn nhớ rõ chiều 15.10 tất cả chỉ huy các đơn vị trực tiếp tham gia trận đánh đều có mặt vây quanh sa bàn. Tôi trực tiếp phổ biến, giao nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến cho từng bộ phận, đơn vị tham gia. Ai cũng hồ hởi, tin tưởng trận đánh này sẽ thắng.
5 giờ sáng 16.10, các lực lượng lên đường ban ngày theo hướng trinh sát đã chuẩn bị. Núi cao rừng sâu che kín đoàn quân tình nguyện vào trận đánh. Cuối buổi chiều chúng tôi triển khai xong đài quan sát, kịp theo dõi địch bằng mắt thường và qua khí tài trước khi trời tối hẳn. 23 giờ, pháo chiến lĩnh xong trận địa. 23 giờ 30, đạn giao đủ cơ số 60 quả cho trận địa, mỗi khầu DKB được phân 15 quả . Thông tin vô tuyến đã thông mạng, trận địa cũng đã sẵn sàng, giờ phút chờ đợi trước một trận đánh bao giờ cũng rất căng thẳng. Tôi ra lệnh tiếp tục thực hiện thiết bị trận địa, lấy hướng chuẩn cho pháo, pháo thủ thao tác lắp ráp đạn, tổ kế toán tại trận địa tính toán nhanh tọa độ giải phần tử cho pháo lấy phần tử bắn. Đại đội phó Nông Văn Lịch nhanh chóng cho tạo hướng song song cho các khẩu pháo đều chụm vào mục tiêu.
1 giờ 05 phút 16.10, tôi báo cáo về sở chỉ huy tiền phương, trên đồng ý cho lệnh bắn ngay. 1 giờ 15 tôi hạ khẩu lệnh xuống trận địa, nói rõ hướng … góc tầm… độ tà… 2 phút sau, đại đội phó Nông Văn Lịch báo cáo xong, tôi ra lệnh bắn. Bốn quả đạn DKB đầu tiên xé không khí bay đi như rồng lửa cùng tiếng rít của đạn nghe thật ấn tượng. Đài quan sát báo cáo: thấy 4 chớp lửa nổ bùng lên trên sân bay, 1 trúng ụ bên phải, 3 quả nổ trên các ụ máy bay bên trái. Tôi lệnh 4 loạt bắn gấp, cả 16 quả đều rơi trúng các ụ máy bay T.28 và trực thăng . Tôi hô chỉnh chấn động cho pháo, 4 loạt bắn tiếp, lần này đạn nổ bao trùm toàn bộ khu vực để máy bay. Sân bay cháy nổ dữ dội. Toàn thành phố Luông Pra Băng tắt điện, lửa cháy trên sân bay sáng rực trời đêm. Sang phải 1- 0, khoảng 1 km, giảm 200 m, 2 loạt bắn tiếp ! 8 quả đạn gầm rít trên trời, lao xuống khu để máy bay vận tải, trinh sát, kho xăng kho bom… Tiếng nổ kho bom vang dội tựa sấm rền, kho xăng bùng cháy, đám khói đen khổng lồ phản chiếu ánh lửa, cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét, nhìn rõ trong màn đêm thật ghê rợn. Tôi lệnh bắn tiếp 2 loạt vào khu vực rộng lớn này của sân bay. Sang phải 0-50, tăng 500m bắn ! 4 khẩu phóng một loạt trúng trại lính, tôi lệnh bắn hết số đạn, loạt cuối, còn 3 quả được phóng, hỏi thì biết 1 quả bị vênh cánh đuôi không bắn được. Lúc này toàn bộ sân bay đã thành một biển lửa, cháy nổ dữ dội, địch bị bất ngờ, tê liệt, hầu như không có phản ứng gì. Tôi ra lệnh lui quân, các anh Nguyễn Huy Mỹ và Nông Văn Lịch chỉ huy khối trận địa rút theo đúng kế hoạch. Một chiếc AC.130 từ sân bay khác đến, nó thả pháo sáng, bắn 20 ly xuống những nơi khả nghi một cách vu vơ. Anh em khối trận địa đã lợi dụng ánh pháo sáng lui nhanh về vị trí tập kết.
Tôi cùng anh em trinh sát ở lại đài chờ trời sáng để quan sát bằng mắt thường và khí tài xem hiệu quả trận đánh. Cùng với chúng tôi còn có anh Nguyễn Kim Nhật, trợ lý pháo binh trực tiếp theo dõi đài quan sát chỉ huy. Sáng ra, chúng tôi được tin đơn vị về sườn tây Phu Sủng an toàn, trời quang mù chúng tôi quan sát qua kính quan trắc nhìn rõ thiệt hại của địch sau trận pháo kích. Mái nhà xưởng của chúng bị hơi nổ thổi bay, trơ trụi khung kèo như gặp bão lớn, các ụ chứa máy bay sụp đổ, vỡ nham nhở, nhiều chiếc máy bay tung toé, thủng nát, gãy đôi, vỡ vụn, mảnh nhôm rải rác khắp một khu vực rộng lớn… khu kho xăng, kho bom cháy nổ tan hoang, khói vẫn bốc cao ngùn ngụt…
Chúng tôi hành quân về Phu Sủng. Bà con dân Lào phấn khởi lắm. Tôi nói với trưởng ban Phu Sủng : ta đã đánh trúng sân bay, phá huỷ nhiều máy bay, địch thiệt hại nặng nề, bộ đội ta an toàn… Các đơn vị tham gia trận đánh về Nậm Pa, Pắc Seng nhận nhiệm vụ mới. Tiền phương thông báo qua 15W: Trinh sát kỹ thuật cho biết, ta đã phá hủy 26 máy bay, l kho bom đạn, 5000 mét khối xăng dầu, diệt 250 tên địch trong đó có nhiều tên lái máy bay…
Tối hôm đó đài BBC phát tin : “…Cộng sản bắn phá sân bay đế đô Luông Pra Băng của Lào bằng 59 quả rốc két vào đúng ngày sinh nhật thứ 59 của vua Lào !!!”. Thật ra, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ta ấn định bắn 60 quả, nhưng vì 1 quả không bắn được, phải chôn dấu trước khi lui quân !
Tôi và anh Mỹ về SCH tiền phương, tới nhà hầm nơi họp đã thấy chỉ huy tiền phương và các đơn vị của mặt trận có mặt. Tư lệnh Ngô Trung giới thiệu tôi và anh Mỹ chỉ huy pháo kích sân bay địch thắng lợi trở về, ông đề nghị chúng tôi đứng lên, mọi người vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng. Tư lệnh khẳng định trận pháo kích của chúng tôi là pháo lệnh mở đầu chiến dịch mùa khô 1972 – 1973 trên chiến trường Bắc Lào.
Trưởng phòng tác chiến mặt trận đọc điện khen của Bộ Tổng Tham mưu, điện khen của BTL Quân khu Tây Bắc. Thật vinh dự tự hào, nhưng tôi nghĩ công lao này trước hết thuộc về tập thể cán bộ chiến sỹ đại đội 168, các đơn vị phối thuộc. Cùng sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh và các cơ quan tiền phương.
Trận khai hỏa mở màn chiến dịch này trở thành dấu ấn không thể phai mờ đối với những chiến sĩ tình nguyện trong đó có tôi tại chiến trườngđất Lào những năm tháng kháng chiến chống Mỹ .
(Thiếu tướng Bùi Minh Thứ
Nguyên đại đội trưởng168 hỏa tiễn ĐKB 1971 -1973)