Là người trực tiếp tham gia phòng ngự cao điểm Phu Hụa Sạng, bài viết này tôi chỉ muốn kể lại (chắc chắn là không đủ) về ý chí kiên cường, sự hy sinh, gian khổ, ác liệt có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được sức chịu đựng của con người. Song mỗi cán bộ, chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 6 trung đoàn 866 trong suốt hơn 90 ngày đêm đã chốt giữ kiên cường, giữ vững cụm cao điểm Phu Hụa Sạng, chốt chặn quan trọng phía Nam Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng trong chiến dịch phòng ngự mùa mưa năm 1972. Trong chiến dịch này, Trung đội phó Vũ Tiến Tới trước lúc hy sinh đã sáng tác để lại 4 câu thơ:
“Ở phía Nam vùng chiến lược
Hình thành 5 mỏm nhọn nhô cao
Ai đi qua có hỏi núi nào
Mà sừng sững hiên ngang nơi cửa rừng chặn giặc”.
Bốn câu thơ trên toát lên một vị trí cực kỳ quan trọng án ngữ phía Nam Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng; đó là Phu Hụa Sạng, một cụm chốt 5 mỏm mà nếu giữ được nó thì sẽ chặn được một hướng tiến công của quân địch, từ Loong Chẹng ra Cánh Đồng Chum. Đây là một vị trí có thể giữ được phía Nam Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng.
Cựu chiến binh Vũ Đình Tuynh trưởng đoàn đại biểu trung đoàn 866 quân tình nguyện Việt Nam thành phố Hải Phòng (đứng giữa) với các cựu chiến binh Lào nhân dịp thăm lại Chiến trường xưa – Xiêng Khoảng mùa mưa 2017
Mùa mưa năm 1972, Trung đoàn 866 được lệnh phối hợp với lực lượng Bạn (7 tiểu đoàn chủ lực, 6 đại đội binh chủng, 4 đại đội bộ đội địa phương), cùng 2 trung đoàn bộ binh (174, 148) thuộc Sư đoàn 316; Trung đoàn bộ binh 335, 2 tiểu đoàn đặc công (41, 27), Tiểu đoàn pháo binh 42, 4 tiểu đoàn phòng không, 1 tiểu đoàn xe tăng, 2 tiểu đoàn công binh mở chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng. Bộ Tư lệnh chiến dịch, do đồng chí Vũ Lập làm Tư lệnh, đồng chí Lê Linh làm Chính ủy.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mở chiến dịch, tháng 7 năm 1972, Tiểu đoàn 6 thuộc Trung đoàn 866 được thành lập, do đồng chí Bùi Thanh Điếm làm Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Lại Văn Phu làm Chính trị viên. Tiểu đoàn có 3 đại đội bộ binh (1, 2, 3). Sau khi củng cố lực lượng, bổ sung vũ khí, quân trang quân dụng, học tập chính trị, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn nhận nhiệm vụ chốt giữ 2 cao điểm Phu Seo và Phu Hụa Sạng.
Giữa tháng 7 năm 1972, Đại đội 3 được giao nhiệm vụ chốt giữ Phu Hụa Sạng. Đại đội biên chế 3 trung đội bộ binh (6, 7, 8) và 1 tiểu đội hỏa lực, do đồng chí Lường Văn Túi là Chính trị viên và đồng chí Lưu Huy Vinh, Tiểu đoàn phó trực tiếp phụ trách đại đội.
Cuối tháng 7 năm 1972, đại đội hành quân lên nhận bàn giao chốt từ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148. Trung đội 7, 8 và tiểu đội hỏa lực gồm 1 khẩu 12,7mm, 1 cối 82mm, 1 cối 81mm, 1 cối 61mm, 1 ĐKZ 57mm làm nhiệm vụ giữ chốt. Trung đội 7 trực tiếp giữ chốt (Trung đội trưởng là đồng chí Lò Văn Ọi), Trung đội 8 làm nhiệm vụ lùng sục, cảnh giới chốt chặn phía trước.
Cựu chiến binh Vũ Đình Tuynh (thứ 4 từ phải qua) cùng các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam Trung đoàn 866 dự gặp mặt truyền thống trung đoàn
Phu Hụa Sạng gồm có 5 điểm cao tương đương nhau, trong đó vị trí chốt giữ quan trọng nhất là các mỏm 1, 2, 3, tạo thế chân kiềng hướng về phía tiến công chủ yếu của địch tử Loong Chẹng ra. Mỏm 4 và 5 bao bọc phía sau, tạo sự hỗ trợ lẫn nhau. Trên các mỏm, cây cối đều không còn do trước đây khi chốt giữ, địch đã đốt hết cây, nên ta dễ mở rộng tầm quan sát. Phía xung quanh là đồi cỏ tranh thấp ngang lưng. Phía trước mỏm 1 là điểm cao 1295; trước mỏm 2, 3 là bản Lan, một bản người Lào Sủng đã bỏ hoang, vì dân bị địch bắt theo chúng. Xa hơn nữa là các điểm cao Phu Vai, Nậm Cọ, Phu Xa Coi và Phu Xem Luông.
Sau khi nhận chốt, các tiểu đội được phân chia ra các mỏm và nhanh chóng triển khai củng cố công sự, hầm hào. Ở mỏm 2 có một hầm xuyên sơn 2 cửa, phía nam thoai thoải, phía đông dốc đứng. Tại đây có Ban chỉ huy trung đội, cơ sở hậu cần và khẩu 12,7mm được bố trí tại một công sự gần. Tiểu đội hỏa lực phân chia ra các mỏm, mỗi mỏm đều có đài quan sát các hướng. Từ mỏm này sang mỏm kia cách nhau khoảng 50m, thuận tiện liên lạc, chi viện cho nhau bảo vệ chốt.
Ban chỉ huy đại đội và Trung đội 6 đóng tại một khe núi, cách mỏm 4 khoảng 300m, liên lạc trực tiếp bằng điện thoại và có thể cơ động lên xuống cũng rất nhanh.
Đầu tháng 8 năm 1972, những cơn mưa kéo dài suốt ngày đêm, rất bất lợi cho việc quan sát, chốt giữ. Nước ở các khe suối dâng cao, chảy dữ dội, cắt đứt hầu hết các đường mòn đi lại và tiếp tế từ tuyến sau lên chốt. Vào thời điểm ta gặp khó khăn, địch sử dụng máy bay trinh sát OV-10, L-19 lượn suốt ngày trên khu vực chốt. Ngày 12 tháng 8 năm 1972, máy bay T-28, F-111 thay nhau ném bom vào các điểm chốt. Khi máy bay ngừng ném bom thì pháo các loại của địch từ các cao điểm Phu Vai, Nậm Cọ, Phù Xa Coi, Phu Luông liên tục bắn vào các điểm chốt. Cả ngày, hầu như không có nổi một khoảng lặng nào của bom đạn và máy bay địch gầm rú. Khẩu đội 12,7mm cùng các loại súng bộ binh của ta bắn trả quyết liệt. Địch hoảng sợ ném chệch hướng vì các điểm chốt trống trải. Liên tục suốt 5 ngày đánh phá, toàn bộ hầm hào tại các mỏm đều sập hết, chỉ có hầm Xuyên Sơn ở mỏm 2 còn nguyên. Đêm đến, bộ đội ta tranh thủ củng cố hầm hào, công sự chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới.
Cựu chiến binh Vũ Đình Tuynh (ngoài cùng bên trái) vừa là nhân chứng vừa là tác giả “Phu Huoi Sạng mùa mưa năm 1972” cùng đồng đội thăm lại Chiến trường xưa – Xiêng Khoảng tháng 8/2017
Ngày 17 tháng 8 năm 1972, Trung đội 8 cơ động phía trước phát hiện địch đã chiếm điểm cao 1295 ở trước mỏm 1. Một lực lượng lớn quân địch tập trung ở sau điểm cao 1295, hòng tạo bàn đạp tiến công lên Phu Hụa Sạng. Lập tức, Ban chỉ huy đại đội liên lạc với đại đội pháo binh đóng tại Bản Hai cử một tổ trinh sát lên mỏm 1 để quan sát chuẩn bị cho pháo 122mm của ta bắn vào vị trí quân địch ở điểm cao 1295 và khu vực quanh đó. Phát hiện ta, địch hoảng loạn bỏ chạy khỏi điểm cao 1295 và một số vị trí khác. Bộ đội ta chặn đứng một đợt tiến công của địch.
Ngay đêm hôm đó, Chi bộ Đảng và Đoàn thanh niên họp khẩn cấp để các đảng viên và đoàn viên xác định quyết tâm giữ chốt, cảnh giác cao trước âm mưu mới của địch. Sau những trận đánh phá của địch, ta có 3 đồng chí bị thương nhanh chóng được đưa về tuyến sau điều trị.
Sau một ngày đêm yên tĩnh chỉ có máy bay trinh sát bay lượn, địch lại tiếp tục ném bom và bắn pháo vào Phu Hụa Sạng với quy mô và mức độ ác liệt hơn trước nhiều lần. Khẩu 12,7mm của ta bị đánh bật ra khỏi công sự được nhanh chóng di chuyển sang mỏm 4. Lúc này, bộ đội ta xác định quyết tâm, bằng mọi cách phải bảo toàn lực lượng để giữ chốt lâu dài và đánh bộ binh địch tiến công là chính, tránh đối đầu với máy bay địch. Ban ngày địch dùng bom pháo, còn đêm máy bay C130 bắn đạn 40mm suốt từ 1 giờ đến sáng, gây rất nhiều khó khăn về tiếp tế lương thực, vũ khí, đạn cho bộ đội ta. Hàng ngày, bộ đội chỉ được ăn một bữa cơm tối, còn ban ngày ăn lương khô là chính. Thời tiết lại hết sức khắc nghiệt, mưa triền miên, quần áo mang trên người lúc nào cũng ẩm ướt, hôi hám. Một số đồng chí đã bị lở loét, do ruồi vàng đốt, bị nhiễm trùng rất đau, song từng cán bộ, chiến sĩ ta vẫn kiên cường bám chốt.
Có những đồng đội của Cựu chiến binh Vũ Đình Tuynh vẫn còn mang trên mình những vết thương – Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hậu (người mặc áo hoa) bon đạn địch đã cướp một cánh tay của ông
Sau bốn ngày bom pháo đánh liên tục, địch ngừng đánh phá và cho máy bay trinh sát OV-10 bay thấp quan sát cụm chốt. Bộ đội ta được lệnh giữ bí mật tuyệt đối không cho địch phát hiện, để tạo bất ngờ. Không phát hiện thấy gì ngoài một màu đỏ loét của những hố bom, địch cho rằng, bộ đội ta không thể chốt giữ được cứ điểm. Ngoài một bộ phận ém quân trong hầm Xuyên Sơn ở mỏm 2, các điểm còn lại được lệnh đào hầm hàm ếch ở sườn chốt để tránh thương vong, bộ đội ta vẫn quan sát được địch và bảo toàn được lực lượng.
Ngày 21 tháng 8 năm 1972, nhận được thông báo của đài kỹ thuật cấp trên và của Trung đội 8 trinh sát phía trước Bản Lan, địch tập trung một lực lượng lớn và vũ khí trang bị bắt đầu tiến công Phu Hụa Sạng. Địch chủ quan nghĩ trên chốt không còn ai, nên mở cuộc tiến công không cần đề phòng. Bộ đội ta trên chốt phối hợp với Trung đội 8 chờ địch lên sát chốt mới nổ súng. Bị đánh bất ngờ và không có chỗ ẩn nấp, địch bị Trung đội 7 đánh bật xuống, sau đó bị Trung đội 8 đón đánh và truy kích. Trận này, bộ đội ta tiêu diệt 13 tên địch, làm bị thương nhiều tên khác, thu một số vũ khí, trang bị.
Đêm 22 tháng 8 năm 1972, Ban chỉ huy đại đội cùng các đồng chí trên chốt họp rút kinh nghiệm về công tác phòng ngự và tiến công địch, biểu dương các đồng chí đã lập chiến công xuất sắc; đồng thời, phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 27 năm ngày kỷ niệm Cánh mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, quyết tâm giữ chốt đến cùng một tấc không đi, một ly không dời. Với số vũ khí thu được của địch, các chiến sĩ ta đều biết sử dụng. Cán bộ, chiến sĩ giữ chốt xác định quyết tâm, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch trong bất kỳ tình huống nào.
Những điểm phòng ngự của quân tình nguyện tại chiến trường Xiêng Khoảng trong kháng chiến chống Mỹ bị bom pháo địch đào bới
Ngày 5 tháng 9 năm 1972, địch lại dùng máy bay liên tục oanh tạc dữ dội xuống cụm chốt. Do đã có kinh nghiệm từ trước, nên bộ đội ta chủ động phòng ngự cơ động để tránh thương vong. Đợt ném bom này kéo dài 5 ngày, địch phát hiện ra hầm Xuyên Sơn tại mỏm 2 nên chúng tập trung bom đánh vào dữ dội. Sáu đồng chí bị thương được cấp cứu, đưa về tuyến sau điều trị. Toàn bộ lực lượng ta ở mỏm 2 dồn hết về hướng đông, bởi ở đây dốc đứng nên bom địch rất khó đánh trúng. Đêm 10 tháng 9 năm 1972, địch dùng một lực lượng thám báo tiến lên gần chốt. Lợi dụng những hố bom san sát, chúng đào hầm hàm ếch vào thành hố bom, ém quân và chờ cơ hội tiến lên chiếm chốt. Ngày 11 tháng 9 năm 1972, máy bay L-19 và OV-10 bay lượn nhiều lần trong ngày, song không thấy địch ném bom, bắn pháo. Qua kinh nghiệm những trận chiến đấu trước, Trung đội họp xác định: địch đã ở gần chốt, nên máy bay chúng không thể ném bom, bắn phá và chắc chắn chúng sắp tiến công chốt bằng bộ binh.
Chiều ngày 11 tháng 9, tổ quan sát phía trước phát hiện địch bám sát chốt, và phán đoán có thể chúng sẽ tiến công vào đêm nay. Trời sẩm tối, Trung đội chốt quyết định tiến công địch. Từ các điểm chốt, cối các loại, ĐKZ 57mm, 12,7mm, lựa đạn đồng loại phát hỏa. Máy bay trinh sát địch bắn pháo sáng liên tục, ta phát hiện bộ phận địch bám sát chốt bỏ chạy, lập tức 2 tổ được lệnh phối hợp với Trung đội 8 truy kích địch, do biết chắc chắn địch không ném bom và bắn pháo, vì quân của chúng đang chạy tán loạn. Sáng ngày 12 tháng 9, Trung đội 8 đi kiểm tra trận địa, phát hiện 11 xác địch nằm rải rác trên đường chúng bỏ chạy, ta thu vũ khí. Sau trận đánh, bộ đội ta rất phấn khởi và càng nâng cao quyết tâm giữ chốt.
Những ngày tiếp theo, cụm chốt Phu Hụa Sạng tạm thời yên tiếng súng. Tranh thủ thời gian, bộ đội ta củng cố hầm hào, vũ khí, bổ sung lực lượng. Đơn vị họp rút kinh nghiệm và xác định quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ác liệt, quyết giữ chốt đến cùng.
Ngày 17 tháng 9 năm 1972, địch tiếp tục bắn pháo và ném bom dữ dội vào Phu Hụa Sạng và các điểm chốt quan trọng 1900A, 1900B, Phu Tâng, Phu Seo, Phu Học, Phu Keng, Phu Thông. Máy bay B-52 của địch tập trung đánh vào tọa độ Bản Hai, cánh đồng Căng Xẻng. Trong số các điểm chốt ở khu vực Cánh Đồng Chum, Phu Hụa Sạng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch.
9 giờ ngày 20 tháng 9 năm 1972, quân địch chia làm hai hướng mở cuộc tiến công vào Phu Hụa Sạng: một hướng xuất phát từ Bản Lan và một hướng theo đường từ Bản Hai lên. Bộ đội ta trên chốt phối hợp với Trung đội 8 hoạt động phía dưới chủ động tiến công địch trước khi chúng bám chốt. Tiếp đó, truy kích đuổi chúng ra xa khỏi Bản Lan, diệt 9 tên địch. Trong trận đánh này, ta có một số đồng chí bị thương được đưa về đại đội, song do vết thương quá nặng, 2 đồng chí đã hy sinh. Một số đồng chí khác sau khi cấp cứu đã hồi phục sức khỏe tiếp tục trở lại cùng đồng đội chiến đấu (trong đó có đồng chí Trung đội phó Vũ Tiến Tới).
Hướng Bản Hai, địch tiến công lên yên ngựa phía mỏm 4, chiếm đài quan sát. Tại đây, có 4 chiến sĩ (2 thông tin và 2 quan sát) đang chốt, cách mỏm 4 khoảng 500m, cách chỉ huy đại đội khoảng 400m. Phát hiện địch chiếm đài quan sát, 4 chiến sĩ ta trên đài quan sát rút về đại đội an toàn. Bộ phận chốt tại mỏm 4 và 5 liên lạc với Ban Chỉ huy đại đội, cùng Trung đội 6 phối hợp đánh địch. Dựa vào chốt, các loại hỏa lực của ta như cối 81mm, 82mm, ĐKZ 57mm, tập trung bắn thẳng vào đài quan sát, nơi dịch đang chốt giữ, làm chúng hoảng sợ bỏ chạy. Trung đội 6 cơ động lên đánh địch, đẩy chúng xuống Bản Hai. Tại đây, ta diệt 3 tên, trong đó có 1 chỉ huy, thu 2 AR15 và 1 súng ngắn, 1 bộ đàm, bản đồ và giành lại đài quan sát của ta.
Liên tiếp bị thất bại sau nhiều lần tiến công không chiếm được Phu Hụa Sạng, cuối tháng 10 năm 1972, địch tập trung nhiều đơn vị thiện chiến của quân ngụy Lào và lính đánh thuê Thái Lan, có pháo binh, máy bay yểm trợ, mở một đợt tiến công mới vào hướng Tây Nam Cánh Đồng Chum. Chúng định thọc sâu đánh chiếm cánh đồng Căng Xẻng, làm bàn đạp để đánh chiếm các cứ điểm Phu Tâng, Phu Tôn, Phu Seo, hòng cô lập Phu Hụa Sạng. Cũng giống như những ngày đầu chiến dịch, quân địch liên tục bị ta chặn đánh. Trung đoàn 866 phối hợp với các đơn vị bạn (148, 335) cùng xe tăng, pháo binh hiệp đồng tiến công địch tại cánh đồng Căng Xẻng, Bản Hai, Bản Phồn. Lúc này, Phu Hụa Sạng thật yên tĩnh, từ chốt, chúng tôi có thể quan sát bộ đội ta cùng Bạn phối hợp đánh địch thật ngoạn mục. Trước sức tiến công mãnh liệt của ta, địch vỡ trận, từng tốp pháo chạy. Dự đoán thế nào địch cũng chạy qua hướng bộ đội ta chốt giữ, nên Đại đội 3 đã chỉ đạo bộ đội quan sát, phát hiện và phục kích đón lõng đánh chúng.
Ngày 8 tháng 11 năm 1972, tại mỏm 5 chốt Phu Hụa Sạng phát hiện có một bộ phận lực lượng địch khá đông đang di chuyển tới bãi tranh, từ hướng Bản Hai lên cách mỏm 5 khoảng 300m. Đoán chắc đây là lực lượng địch rút chạy, do bị ta đánh ở Bản Hai và tinh thần của chúng đang hoảng loạn. Từ trong chốt, bộ đội ta hình thành 2 mũi, từ mỏm 5 và 4 cơ động ra ngăn chặn không cho chúng rút chạy; đồng thời, kêu gọi chúng đầu hàng. Sau khi áp sát địch, bộ đội ta bắn chỉ thiên uy hiếp và gọi hàng bằng tiếng Lào Sủng. Bị bất ngờ và hoảng sợ, tất cả địch nằm im dưới bãi cỏ tranh. Một tên địch bắn trả và tháo chạy, lập tức bị ta tiêu diệt. Tại bãi cỏ tranh, nơi số đông quân địch đang nấp, địch bắt đầu buộc áo trắng vào súng và giơ lên xin hàng. Một bộ phận lực lượng ta tiến vào thu vũ khí và bắt toàn bộ quân địch. Trận này, bộ đội ta tiêu diệt 1 tên chỉ huy, thu 1 súng ngắn, 1 bộ đàm, 1 địa bàn và bắt 21 tên, thu 21 súng AR15, trong đó có tên mới 14 tuổi và nhiều nhất là 61 tuổi.
Trung tuần tháng 11 năm 1972, chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng mùa mưa 1972 kết thúc thắng lợi. Các chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 866 đã anh dũng chiến đấu, kiên cường chốt giữ kết hợp tiến công địch, giữ vững cụm chốt Phu Hụa Sạng, chốt chặn phía Nam Cánh Đồng Chum; diệt 37 tên địch, bắt 21 tên, thu nhiều vũ khí. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được tặng danh hiệu “Dũng sĩ tháng Tám”, trong đó có đồng chí được kết nạp vào Đảng ngay tại điểm chốt.
Được tin Đại đội 3, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 866 giữ chốt kiên cường, đồng chí Vũ Lập, Tư lệnh Mặt trận, cùng các đồng chí trong Ban Tham mưu chiến dịch lên thăm chốt. Khi lên chốt, nhìn thấy chi chít những hố bom, pháo, hầm hào bị đánh sập, đồng chí Vũ Lập rất khâm phục tinh thần quả cảm vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của bộ đội ta và động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, phối hợp với các đơn vị của ta và Bạn chiến đấu, giành thắng lợi to lớn hơn nữa.
Qua chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng năm 1972, có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý báu về tổ chức một chiến dịch phòng ngự thành công. Đó chính là tư tưởng, ý chí và nghệ thuật phòng ngự kết hợp vận động tiến công địch, khi nào cần đánh, khi nào cần bảo toàn lực lượng tránh thương vong, biết kết hợp phòng ngự trực tiếp và phòng ngự từ xa, dự đoán chính xác, kịp thời tình hình, nắm thời cơ tiến công địch hiệu quả để giành được thắng lợi.
Sau chiến dịch, để đáp ứng yêu cầu của trung đoàn, Tiểu đoàn 6 giải thể và bổ sung quân cho hai tiểu đoàn (924 và 8) thuộc Trung đoàn 866. Thời gian đã lùi xa, song kỷ niệm về những tháng ngày kiên cường chốt giữ cụm cao điểm Phu Hụa Sạng năm xưa không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 866. Có những đồng chí đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Lào kiên cường và rất nhiều đồng đội khi chia tay mảnh đất này với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Song họ luôn tự hào vì đã được đóng góp một phần máu xương của mình cùng các lực lượng QTN và CGQS Việt Nam chiến đấu giúp cách mạng và nhân dân Lào, giành lại độc lập dân tộc, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” đã làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp Bạn là tự giúp mình”.
Vũ Đình Tuynh
Cựu chiến binh Trung đoàn 866 Quân tình nguyện Việt Nam