Trong khi đang loay hoay với công việc thường ngày, tiếng pháo nổ bên ngoài làm chúng tôi vô cùng háo hức, anh bạn tôi mới giục giã liên miên là đi ngay kẻo muộn giờ Bun, làm việc cũng có giới hạn của nó chứ bỏ lỡ cơ hội này thì đáng tiếc lắm. Thế là anh em tôi húp vội bát mỳ sắp nguội rồi lên đường lúc trời đã sẩm tối. Đi giữa làn pháo hai bên đường của bà con mà chúng tôi cũng thấy trong lòng rộn ràng, cái thời ở nhà mình cho chơi pháo dịp lễ tết cũng đã qua lâu rồi nhưng bên này chính quyền vẫn còn ưu ái cho bà con lắm vì dù sao nó cũng là một phần nét văn hóa truyền thống.
Cứ mỗi mùa Bun qua thì cũng là lúc anh bạn tôi có dịp thể hiện năng khiếu của mình, cuối tháng không dám ăn uống gì nhiều, anh dự định để ra một số tiền kha khá để mục đích lên trên này làm một ván bài lớn, anh trấn an tôi rằng tối nay cứ yên tâm, không những được đi chơi mà còn tận mắt thấy tay nghề phi tiêu kinh nghiệm mấy năm ở Lào có được, kết quả là thay vì cân thịt hay nửa con gà cải thiện thì hai chục nghìn kíp đổi lại được hai chai nước ngọt, hai anh em chua chát rủ nhau đi kiếm vài tấm ảnh chia sẻ cho bà con ai chưa có thời gian tham gia Bun đươc theo dõi. Bạn đọc ai có khoảnh khắc đẹp hãy chia sẻ cùng BBT chúng tôi nhé.