Ngày Rằm tháng tám âm lịch hàng năm có thể nói là một trong những ngày rất quan trọng của người dân Lào – Ngày lễ Bun Hò Khạo Sa Lạc.
Lễ Bun Hò Khạo Sa Lạc viết theo tiếng Lào đầy đủ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ và có thể tạm dịch theo tiếng Việt Lễ dâng cơm cho người mất. Lễ mặc dù chỉ diễn ra trong buổi sáng ngày 15 tháng 8 âm lịch nhưng được xem là lễ lớn và rất trọng đại đối với người dân xứ sở triệu voi này.
Để được tham gia ngày lễ trọn vẹn với niềm thành kính, chủ gia đình phải chuẩn bị đầy đủ các nghi thức từ chiều hôm trước, nhất là những gia đình có người thân đã mất.
Phật tử dự Lễ Bun Hò Khạo Sa Lạc. Ảnh: Ngọc Sơn
Trang phục không thể thiếu “phạ-xà-rông”, chiếc khăn quấn trên vai, được giặc sạch và giữ thẳng, đẹp. Đèn cầy sợi là đồ dùng phải có, thay thế cho nhang ở Việt Nam. Bánh mức, trái cây, hoa, cơm nếp (khẩu niếu), nước suối, tiền,… tất cả phải được chuẩn bị đầy đủ. Những gia đình có ông bà, người thân đã mất phải chuẩn bị thêm mâm cơm trang trọng, khoảng 5 món trở lên để tế lễ.
Lễ Bun Hò Khạo Sa Lạc được tổ chức vào lúc sáng sớm (khoảng 7 giờ) tại các chùa trong địa phương. Tất cả nhà sư không được đi đâu khỏi chùa vào những ngày này. Nhà chùa cũng phải chuẩn bị mọi thứ để đón khách. Những pho tượng Phật được tắm sạch, được mặc trang phục mới. Trang hoàng ngôi chùa sạch đep; chuẩn bị một số thức ăn để đãi những người đến cúng, dự lễ.
Không quy định và giới hạn phải đi chùa nào và đi bao nhiêu chùa. Người trong địa phương, trong làng tín ngưỡng và thích chùa nào thì đi chùa ấy. Còn một số gia đình có người thân mất gửi ở chùa nào thì phải đến chùa ấy dự lễ và dâng cơm.
Niềm tin và lòng tín ngưỡng Phật giáo của người dân rất sâu sắc. Điều này được thể hiện rõ trong ba phần của buổi lễ.
Lễ dâng cơm và cầu an cho người đã mất
Khung cảnh chung lễ dâng cơm. Ảnh: Ngọc Sơn
Phần nghi thức này rất trang nghiêm và được xem là phần chính của Bun Hò Khạo Sa Lạc. Khu vực lễ đường (a-ham) được các nhà sư bày trí trang trọng, bắt mắt; những mâm cơm tươm tất, sang trọng được đặt tất cả trên lễ đường. Tất cả tăng ni ngồi trên bục cao trước lễ đường để đọc kinh, cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất được siêu thoát, vãn sanh nơi miền cực lạc.
Mâm cơm dâng các vong hồn đã khuất. Ảnh: Ngọc Sơn
Phật đường (xỉm) thấp hơn khu vực lễ đường, là nơi tọa lạc của tất cả những người tham dự. Phật tử ngồi theo nhóm gia đình, xếp bằng, hai tay cầm Khoẳn nâng cao ngang trán để dâng lên linh hồn người đã khuất, khấn nguyện mời họ đến nhận lễ. Trong Khoẳn đã có đủ các lễ vật chuẩn bị từ hôm trước. Nếu khu vực Phật đường không đủ chỗ ngồi dành thì Phật tử có thể lựa chọn chỗ ngồi thích hợp xung quanh chùa để được tham gia lễ đàn.
Lễ Sày Bạt
Đây là phần nghi thức không thể thiếu trong tất cả các Lễ hội (khi có các nhà sư tham dự). Sự tôn kính của Phật tử được thể hiện rất rõ nét trong nghi thức này. Phật tử phải chỉnh trang y phục, phải đi chân đất để Sày Bạt.
Trước khi để lễ vật vào các Khoẳn đã được sắp xếp ngay thẳng trên bàn, Phật tử phải đưa món lễ vật ấy lên ngang trán và kèm theo lời khấn nguyện cầu chúc cho linh hồn người mất; cho bản thân và gia đình những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống.
Cách Sày Bạt của người Lào. Ảnh: Ngọc Sơn
Tiếp sau nghi thức Sày Bạt là nghi thức cúng dường. Phật tử dâng cây bồ đề lên các nhà sư. Những cây bồ đề này được treo những tờ tiền mới, trang trí đẹp. Phật tử tỏ lòng tôn kính và mong nhờ nhà sư cầu nguyện cho linh hồn người đã mất.
Cây bồ đề cúng dường. Ảnh: Ngọc Sơn
Sày Bạt xong, tất cả những lễ vật được kết nối lại bằng sợi dây chỉ trắng và được dẫn đến khu vực lễ đường nhờ các nhà sư thỉnh cầu và phân phát đến linh hồn được nhận.
Sợi chỉ kết nối lễ vật nhà sư mời vong hồn nhận. Ảnh: Ngọc sơn
Nghi thức phát lễ vật đến linh hồn và Phật tử nhận lời cầu chúc may mắn của nhà sư
Phần nghi thức này được tiến hành ngắn gọn nhưng không kém phần tôn nghiêm. Tất cả các Phật tử ngồi xếp bằng nghiêm trang lắng nghe lời kinh các nhà sư khẩn cầu các vong hồn đến nhận lễ vật con cháu dâng lên.
Tiếp dẫn lời kinh là những lời dạy bảo, nhắc nhở của các nhà sư truyền dạy đến Phật tử. Con cháu phải biết tự kiểm điểm, không làm điều sai trái như uống rượu bia quá chén; nên làm những điều thiện, điều phúc để linh hồn những người đã khuất được vui vẻ, phiêu diêu nơi miền cực lạc.
Sau những lời răn dạy nhà sư gửi đến phật tử và gia đình những lời cầu chúc bình yên, may mắn trong cuộc sống.
Niềm vui, sự nồng ấm, chan hòa và đoàn kết, thân thiện của tất cả những người tham dự được bày tỏ ngay trên những mâm cơm phật tử dâng lên vong hồn người thân của mình. Những điều may mắn, tốt lành nhất sẽ đạt được khi dùng cơm ngay sau buổi lễ.
Lễ Bun Hò Khạo Sa Lạc trên đất Lào quả thật là một nét văn hóa tâm linh rất độc đáo và đáng trân trọng. Lễ hội không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đương thời mà còn mang đến một niềm tin vững chắc để con cháu sống tốt đời, đẹp đạo, ấm no, hạnh phúc.
Theo TS Tô Ngọc Sơn