Sáng sớm ! Xuất phát từ Bến Giằng (Trung tâm huyện lỵ Nam Giang (Quảng Nam), chúng tôi trong hành trang cùng xe máy theo Quốc lộ 14D, trải theo dòng sông Thanh rồi ngược lên về phía Tây Bắc trên cung đường trong làn hơi sương lãng đãng, tiết trời se lạnh, càng thôi thúc cho cuộc hành trình dài khoảng 78 km về miền thượng nguồn Nam Giang (Quảng Nam) để khám phá Đắc Tà Oọc như nhanh hơn…
Đắc Tà Oọc – vùng đất thuộc khu vực biên giới của hai nước Việt Nam và Lào. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, Đắc Tà Oọc còn có những vẻ đẹp nên thơ, có tiết trời quanh năm mát mẻ, trong lành và kỳ bí của riêng mình. Mà nó còn có cửa khẩu Nam Giang -Đắc Tà Oọc và là hành lang kinh tế Đông – Tây, có vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế – xã hội, giao thương giữa 2 nước Việt – Lào. Cách Đà Nẵng khoảng 200 km và cách Tam Kỳ (tỉnh lỵ Quảng Nam) khoảng 230 km về hướng Tây Bắc.
Vào mùa hè, nhiệt độ ban ngày ở Đắc Tà Oọc chỉ khoảng 26 -27 độ, còn vào ban đêm nhiệt độ giảm nhiều hơn. Với đặc điểm đó, đã tạo nên sự hấp mà hiếm vùng đất nào có được. Và cũng chính vì vậy, khi đặt chân lên Đắc Tà Oọc, bạn mới thực sự cảm nhận được nét hoang sơ của cảnh sắc, cuộc sống và con người của miền thượng nguồn Nam Giang, tỉnh Quảng Nam của Việt Nam và của huyện vùng biên Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào.
Cơ sở hạ tầng cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Ọoc đã giúp giao thương giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày một phát triển.
Đứng tại cửa khẩu Đắc Tà Oọc, hướng tầm mắt nhìn về phía Tây, bên kia là không gian các bản làng của người Lào, thuộc huyện Đắc Chưng – tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào. Ẩn hiện trong mắt du khách với những mái nhà sàn núp mình trên dãy núi cao nép vào những tầng mây trắng.
Và cũng một khi, bạn đang đứng ở vị trí ấy, mắt nhìn về hướng Đông, các bản làng của người Ve, Tà Riềng, Cơ Tu thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang (Quảng Nam), ẩn hiện dưới những ánh nắng vàng đường viền như dát vàng phía tít xa chân trời, ôm lấy những triền lúa, nhấp nhô đang vào mùa thu hoạch lúa mùa của bà con nơi đây, như sớm hơn mọi năm. Trong màu vàng của lúa chín ấy, chúng tôi choáng ngợp và bị lôi cuốn bởi những sắc màu thổ cẩm của những cô gái Ve, Tà Riềng, Cơ Tu trên vai những gùi lúa trỉu hạt trên đường về làng, báo hiệu một năm no đủ với một mùa bội thu.
Đến với Đắk Tà Oọc vào tất cả các mùa trong năm, du khách còn có thể khám phá những cánh rừng cây pơ mu vài trăm năm tuổi và cả hoa lá, màu trắng tinh khôi mượt mà của mây, vừa nhắm sắc vàng của mặt trời rọi chiếu, xen kẻ màu xanh của cây rừng trên những ngọn núi cao đến ngút tầm mắt. Ngoài mây trời, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của hoa rừng Lơlang nở trắng xóa, tỏa mùi hương thơm ngát, hoa Dhavai nở vàng ươm nhuộm đỏ thắm cả vùng, tha hồ mà chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho riêng mình.
Đêm ở Đắc Tà Oọc như dài và tỉnh lặng hơn. Xa xa, từng tốp thanh niên dạo bước trong ánh điện lung linh gọi nhau để tìm bạn tình. Hiện ở Đắc Tà Oọc, chưa có nhà nghỉ, nhưng ở đây đã có dịch vụ ăn uống để du khách thưởng thức các đặc sản địa phương như: bánh sừng trâu, cơm xôi nấu trong ống lồ ô, măng rừng, xiên cá Niêng nướng, món zơ rá và ly rượu tà vạt nồng say của người Cơ Tu và bia Lào để bạn nhâm nhi cùng bạn bè bên con suối chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá rừng xạc xào và những ngọn gió phóng khoáng ru hồn người về miền cổ tích. Ở đây, đại bộ phận tộc người Cơ Tu, Ve, Tà riềng luôn thân thiện, gần gũi, mến khách, tấm lòng đơn sơ nhưng nồng hậu, nhưng cũng chứa đựng và tiềm ẩn nhiều giá trị văn hóa đậm đà bản sắc.
Rời Đắc Tà Oọc, tôi lại về xuôi và không quên mua những món quà không thể thiếu là vài lít rượu tà vạt, mật ong rừng, ốc đá, rau rừng, bia Lào và rất nhiều sản vật khác mang về làm quà mà chỉ riêng vùng đất này mới có. Giã từ các bản làng vùng cao Nam Giang, đâu đó bắt gặp những thiếu nữ người Tà Riềng nắm tay nhau vui trong lễ hội Choóc đail của làng. Dọc đường, những cô gái Cơ Tu trên vai đeo chiếc p’rôm (gùi nhỏ) với những chùm bánh sừng trâu tỏa mùi thơm phứt đi về bên kia của ngọn núi Coong Chang để kịp về vui trong lễ ăn mừng lúa mới. Tất cả để lại một Đắc Tà Oọc hoang sơ nhưng thật bình yên. Một cửa khẩu quốc tế đầy tiềm năng của hai nước Việt Nam và Lào còn ít người biết đến với những cảm xúc khôn nguôi về tình đất, tình người./.
Nguyễn Văn Sơn