Nhân tết Nhà Binh – kỷ niệm 75 năm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12 – 1944/2019), tôi xin ghi lai một kỷ niệm đã qua gần nửa thế kỷ. Chuyện của những người lính Tình nguyện đại đội 2 (c2 d8 e866) chốt giữ trên cao điểm Đồi Năm Mỏn (đồi Coong Le) trong chiến dịch phòng ngự bảo vệ cao nguyên Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng – Lào mùa mưa 1972. Bài viết xin thay cho những nén hương lòng của những người còn lại sau cuộc chiến, để tưởng nhớ tri ân những người anh, người bạn, những người đồng đội đã anh dũng kiên cường giữ chốt và đã ngã xuống trên đồi Năm Mỏn. Sau là để cùng nhau ôn lại với bạn bè đồng đôi của tôi đã rất mực thương yêu, đùm bọc, sát cánh bên nhau trong những ngày tháng cam go ác liệt…
Bản đồ khu vực phòng ngự Đồi Năm Mỏm trên cao nguyên Cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng
Phần I – PHẢN KÍCH LẤY LẠI ĐỒI NĂM MỎM
Chiến dịch Phòng ngự mùa mưa năm 1972 đang vào giai đoạn quyết liệt, các bên tham chiến liên tục có những tranh chấp giành giật từng ngọn đồi, đỉnh núi. Tiến, lui, chạy, đuổi cứ như đèn cù. Bên nào cũng dốc sức một mất một còn. Có những trận thắng lớn, có trận không thành và máu đổ. Có trận cứ nhùng nhằng như “trò chơi”…
Chiến dịch năm đó có một trận đánh luôn in đậm trong ký ức chúng tôi.
Chính trị viên C2 Trần Thân (bên trái) cùng cựu binh nhất Trần Phong trong lễ kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện Việt Nam (30/10 – 1949/2019) – ảnh chụp tại Hà Tĩnh 26/10/2019
Một ngày cuối tháng 8 năm 1972, sương mù không còn giăng đặc như thường lệ. Trời trong không một gợn mây. Mới sáng sớm, tiếng gầm rít của máy bay địch rồi bon đạn thi nhau trút xuống khu vực phòng thủ của c2. Tiếng súng bộ binh rộ lên ở phía đồi Năm Mỏm. Tiếng ùng oàng của B40, sen lẫn tiếng súng phóng lựu M79, AR.15 của địch và cả tiếng tiểu liên AK từ xa vọng về… Tôi vụt chạy lên bờ đất cách hầm ngủ nơi dấu quân của chỉ huy đại đội không xa, dõi mắt về chốt phòng ngự của đại đội. Phía đó, máy bay địch đã rút hết. Bóng những người lính nhỏ xíu họ đang từ sườn mỏm một tụt dần về phía hậu cứ. Tôi biết chắc trong đó có Vọng giữ B40 người đồng hương cao lêu đêu đi giữa đội hình…Quái lạ, sao anh em mình lại rồng rắn kéo nhau dời chốt ? Cuối ngày mới biết, khi máy bay quần đảo bắn phá lên chốt phòng ngự của ta, dưới cánh đồng Căng Xẻng tụi lính bộ binh địch rồng rắn hô nhau tấn công… tiểu đội chốt nổ súng, tụi địch vẫn cứ thúc nhau xông lên… Một hồi gằng co, hết đạn lính ta rời chốt …
Đang quan sát, đại trưởng cũng đã kịp chạy lên.
– Thấy gì không Phong? Cùng lúc đại đội trưởng Cao Đại hỏi giật giọng!
– Chẳng hiểu sao mọi người lại bỏ chốt rồi đại trưởng ạ! Tôi vội trả lời anh.
Đại trưởng lệnh toàn đơn vị suất kích. Mọi người hối hả vội đeo bao đạn và xách súng ra đi khi đã biết rõ là địch đã chiếm được đồi Năm Mỏm. Phương án tác chiến đã được ban chỉ huy đại đội trù tính từ ngay sau khi nhận nhiệm vụ phòng ngự khu vực trọng yếu này. Đại trưởng dẫn một trung đội, chính trị viên Trần Thân dẫn một trung đội cùng bí mật bám theo ke suối cạn, có lúc phải cúi gập người len lỏi theo những bụi cây lúp xúp, hối hả luồn qua những vạn thông dưới chân các sườn đồi lao nhanh về phía mỏm một. Riêng đại đội phó Đam, anh em thường gọi “A Pơ Đam” tối qua đã dẫn một mũi lợi dụng địa hình bí mật ra phía trước cánh đồng Căng Xẻng thay ca phục kích. Phương án phục kích được triển khai từ khi c2 nhận nhiệm vụ chốt giữ, đây là một bộ phận cỡ trung đội thiếu có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng giữ chốt chặn đánh đánh địch từ xa trước khi chúng tấn công lên chốt. Hoặc đón lõng khi địch bị đánh bật khỏi chốt chạy qua (nhưng với điều kiện hướng tiến và rút chạy của địch phải đúng hoặc gần nơi ta phục kích và cho phép ta cơ động tác chiến hiệu quả). Đại phó Lương Minh Tuận cùng mấy anh em c bộ và vài ba chiến sỹ bị ốm sốt trực tại nơi dấu quân đề phòng những bất trắc…
Cựu chiến binh Quân tình nguyện Trần Phong (giữa) cùng các đồng đội thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ cũng đơn vị đã chiến đấu hy sinh tại đồi Năm Mỏm và trên chiến trường Lào – nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt Lào (Anh Sơn, Nghệ An – 18/7/2020)
Tôi bám theo mũi của đại trưởng Đại, khi đội hình còn cách chân mỏm một vài trăm mét, anh lệnh tôi quay lại phía sau để bắn pháo hiệu yêu cầu pháo binh cấp trên chi viện. Theo phương án hiệp đồng tác chiến, ngoài việc điện đàm trực tiếp bằng 2W, c2 phải bắn 2 phát pháo hiệu đỏ khi yêu cầu pháo chi viện. Nhận được tín hiệu pháo cấp trên sẽ bắn chế áp để bộ binh tiếp cận mục tiêu… Một mình quay lại phía sau gần hai trăm mét, tôi chọn vị trí tiện lợi nhất để phát hỏa pháo hiệu. Khẩu súng pháo hiệu đã được lắp đạt khói, hít một hơi thật sâu tôi gương súng lên trời chếch khoảng 70 độ hướng về đồi Năm Mỏn định bóp cò… Bất chợt, cách hơn 3 mét một con rắn hổ mang bành to bằng bắp tay đang dựng đứng giương mắt, lè lưỡi, miệng phì phì như chực lao về phía tôi. Bất giác tôi bóp cò súng, đạn pháo hiệu nổ. Đám khói mầu bùng lên phía trước mặt (thực tình lúc đầu tôi cứ nghĩ đạn đã bay lên không trung… nhưng con rắn đã làm tôi mất bình tĩnh trong giây lát, thay bằng giương súng lên trời bóp cò, giật mình tôi đã trúc súng xuống bóp cò. Đạn đã nổ, khói chùm ngay đám bụi cây có con hổ mang bành đang dương mắt …)… Con rắn biến mất, tôi tái mặt hoảng hồn. Trấn tĩnh lại tôi lắp viên đạn mầu thứ hai, bóp cò. Đường đạn chuẩn, mầu đỏ pháo hiệu bay lên trời xanh quá đẹp. Xong việc tôi chạy vội về hướng đại trưởng cùng đội hình đang đợi.
– Bắn xong chưa? Đại trưởng hỏi
– Báo cáo, em bắn rồi ạ !
– Sao chỉ thấy một?
– Em bắn hai viên mà, tôi lắp bắp trả lời anh.
Chờ một hồi, không thấy pháo cấp trên bắn chi viện, tôi rất lo. Các mũi đã áp sát chân mỏm một. Cùng lúc rất nhiều tiếng đềpa cối của địch bắn cấp tập về nơi tôi bắn pháo hiệu. Lúc này thì tôi thực sự tin rằng vên đạn mầu không bay lên trời mà nổ cạnh dưới chân tôi đã tạo thành một cụm khói mầu rất lớn, và chính sự sơ xuất bất cẩn của tôi lại thu hút sự chú ý của địch. Hầu hết đạn cối địch trên đỉnh mỏm một đã trút cả vào đám khói có con rắn Hổ mang đã làm tôi lỡ tay… Sau trận đánh, tôí hôm đó tôi đã “thú tội” với đại trưởng, anh không mắng mà cười rất hiền, anh bảo “trong cái rủi có cái may”… mấy hôm sau thì anh Đại cùng tám cán bộ chiến sỹ c2 đã hy sinh trong một trận giao tranh khốc liệt ở mỏm hai sáng ngày 1/9/1972 – Một trận đánh bi hùng nhất của c2 mùa mưa 1972…
Không thấy pháo cấp trên chi viện, đại trưởng lệnh chiến sỹ thông tin điện lên cấp trên bắn trực tiếp vào đỉnh đồi Năm Mỏm… Vẫn không thấy pháo bắn chi viện. Đại trưởng lệnh cho A10 – Cối 60 nhanh chóng vòng sang phải cách vài trăm mét bắn cấp tập lên đỉnh mỏm một ngay. Các mũi lợi dụng những đám cỏ gianh cao ngang người táo bạo, bí mật theo sườn đồi phía tây- bắc áp sát đỉnh cao điểm. Địch thì vẫn liên tục xả đạn cối về hướng bắc – đông – bắc nơi có cụm khói mầu đang tan dần.
Chiều về trên cao nguyên Cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng (Thị xã Phonsavanh 23/12/2017 – ảnh Trần Phong)
Chúng tôi đã lên sát đỉnh đồi. Tôi bám bên trái đại trưởng cùng mấy chiến sỹ trong tốp đầu, phía sau mọi người khom lưng vận động theo đội hình zích zắc tạo thế yểm trợ cho nhau. Trên đỉnh đồi cối địch vẫn nổ liên hồi, đại trưởng khoát tay ra hiệu tất cả tiến nhanh lên. Tôi bật chốt để báng gấp khẩu AK bung ra và mở khóa an tòan AK, đại trưởng cũng đã rút khẩu K54 ra khỏi bao từ lúc nào (anh không bao giờ chịu mang súng AK khi vào trận. Trước đó tôi ngây ngô nói với anh: Sao đi đánh nhau anh không mang AK? Anh ôn tồn giải thích: Nếu cầm AK mải bắn như các cậu thì còn quan sát chỉ huy ai được). Chỉ cần vượt tiếp một hố bom là tôi và đại trưởng sẽ lên tới đỉnh nơi đó có một khoảng trống tương đối bằng phẳng, địch đang ở đó… Vừa khom người leo lên sát miệng hố bom. Đập vào mắt tôi, hai tên địch mặc áo rằn ri đang thay nhau thả đạn cối 61 bắm về khe suối cạn nơi có cụm khói đạn pháo hiệu. Hai bên cách nhau chưa đến mười mét, một thằng đang thả đạn cối đã nhìm thấy tôi và cùng lúc tôi cũng nhìn vào mắt nó. Lợi thế hơn, tôi dương khẩu AK báng gập tỳ vai siết cò, anh Đại cũng vẩy khẩu K54 về hướng hai tên lính cối. Tên địch quặn người ôm bụng khụy ngay xuống, tên thứ hai ôm khẩu cối lăn luôn xuống sườn đồi. Do thế đứng chênh vênh bên miệng hố bom khi vừa nhô lên phát hiện địch tôi bóp cò, súng nổ sức giật suýt làm tôi ngã ngửa. Đại trưởng kêu: Phong bị thương à? Tôi gượng trả lời anh, em không làm sao ạ … Cả cao điểm tiếng AK nổ ran, bọn địch không kịp phản ứng, đứa chạy, thằng lăn, có đứa lộn nhào xuống sườn đồi. Phải thừa nhận lính Mẹo nhanh không tưởng. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cỡ một đại đội địch đã biến hết xuống chân đồi. Tiếng AK, B40 bắn đuổi, lựu đạn ném theo địch, khói súng khét lẹt, bụi đất bay mù mịt cả sườn cao điểm.
Đại trưởng hô: Truy kích !
…
còn nữa
(Phần II – “BẾ VĂN ĐÀN” TRÊN CÁNH ĐỒNG CĂNG XẺNG…)
(Hà Nội, 21/12/2019 – Cựu binh nhất Trần Phong c2,d8,866)