Khẩu đội tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi phối hợp với Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 51, liên quân giải phóng Puộc Ôn thì trở về Đại đội 25 súng máy cao xạ 12,7 ly Trung đoàn 335 làm nhiệm vụ phục kích bắn máy bay địch. Đại đội 25 lập trận địa trên đồi thông, gần mấy bản người Lào Lum, Mường Phàn, tỉnh Xiêng Khoảng. Hàng ngày máy bay địch bay qua liên tục, có ngày lên tới 6, 7 lượt đủ các loại, nào là máy bay trinh sát RF101, máy bay cường kích F105, F4H, máy bay T28, chúng thường xuyên bắn phá các bản quanh khu vực Mường Phàn. Bị thất bại ở Puộc Ôn nên địch ném bom trả thù. Sau nhiều ngày phục kích nhưng Đại đội 25 vẫn chưa có thời cơ nổ súng, lần này chúng tôi quyết tâm bắn máy bay rơi tại chỗ. Do vậy, chỉ huy đại đội quyết định, phải chọn thời cơ tốt nhất mới bắn.
Trước đây đại đội làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Nậm Tiền, Nậm Mật, Sở chỉ huy Khang Khay, chiến đấu ở Phú Noọng, Phú Bạ nhưng chưa lần nào bắn rơi máy bay địch. Phó Lữ đoàn trưởng Trung tá Đồng Phi Khánh đến thăm đơn vị đã nhắc nhở: “Trước đây Đại đội 25 chỉ xua máy bay đi, không bắn rơi được chiếc nào. Lần này làm nhiệm vụ phục kích có thời cơ, các đồng chí phải bắn rơi máy bay địch tại chỗ”.
Đêm 17/8/1964, pháo thủ Nguyễn Chí Cảo đối gác cho tôi. Tôi về đến chỗ ngủ vẫn trầm ngâm nghĩ, trời quang đãng, ngày mai nắng ráo, địch lại bắn phá nhiều nơi trên quê hương Việt Nam và Lào. Hết phiên gác, Cảo biết tôi chưa ngủ ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
– Lúc các cậu gác có nghe thấy gì không?.
Tôi trả lời: trong hai tiếng tôi gác không nghe thấy gì cả. Cảo lôi tôi ra ngoài rồi nói nhỏ: có tiếng ho, rất giống tiếng ho của người. Vừanói Cảo vừa chỉ tay về phía gốc thông bên sườn đồi, chỗ khẩu đội tôi hàng ngày ngồi ăn cơm và hút thuốc lào.
Vừa dứt lời, lại có tiếng “khụ… khụ…”, tôi giục Cảo đi báo cáo ngay với ban chỉ huy đại đội. Đề phòng thám báo biệt kích đột nhập vào trận địa nên đại đội đã triển khai phương án đánh địch mặt đất. Toàn đơn vị được lệnh ra chiến hào vào vị trí chiến đấu. 30 phút, rồi một tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua vẫn không thấy gì. Đột ngột lại vang lên tiếng “khụ… khụ…” chỉ huy đại đội lệnh cho Cảo bắn ba loạt AK, tiếng nổ rền vang cả khu đồi Mường Phàn. Một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng căng thẳng trôi qua, vẫn không thấy gì, đơn vị trở lại trạng thái bình thường, các khẩu đội tăng thêm người gác. Đã gần sáng nhìn lên trời, tôi nói với Cảo: đêm nay nhiều sao, ngày mai nắng bọn Mỹ đưa máy bay đi cắn càn, chúng ta sẽ hạ được chúng.
Sáng 18/8/1964, tôi và Cảo ra chỗ đêm qua phát ra nhiều tiếng ho kiếm tra thì thấy mấy cành cây gãy. Quay lại chỗ hàng ngày ngồi ăn cơm, hút thuốc cách chỗ đứng gác khoảng 20m, thấy có con cóc to, bụng phình ra, miệng lại có những sợi đen đen như lá dâu. Tôi nói với Cảo: con cóc ở nước Lào kỳ quặc thật, có cả râu mép.
Cảo bắt cóc về chỗ khẩu đội trưởng đang phân công nhiệm vụ cho từng người, kiểm tra súng đạn ngụy trang. Pháo thủ Nguyễn Minh Thông có bộ răng vàng cười nói: Tao lại gặp mày, có hút thuốc lào nữa không? rồi cười nắc nẻ. Tôi trêu Thông: lúc tập cậu há mồm thì không sao, nhưng lúc bắn máy bay địch thì cậu phải ngậm miệng lại, không thì có bao nhiêu bom, đạn máy bay địch nó trút hết vào khẩu đội mình đấy. Cái trò nghịch ngợm của Thông đã làm cho cả đơn vị mất ngủ. Cóc ngậm thuốc lào, khi kêu phát ra âm thanh gần giống tiếng ho của con người. Sợ bị phê bình, khẩu đội tôi thôi không bàn tán cái trò nghịch ngợm của Thông.
Qua một đêm ngủ không đủ giấc do báo động, cơm trưa xong tất cả mọi người vào lán liền với công sự nghỉ, chỉ còn pháo thủ trực chiến ở ngoài công sự. Trời trong xanh, gió lay động những chòm lá thông phát ra âm thanh lúc to lúc nhỏ vi vu như tiếng sáo diều trên cánh đồngở quê nhà. Bỗng pháo thủ Nguyễn Văn Quấn, hô lớn: máy bay địch. Đại đội trưởng Lê Ất Hợi ra lệnh: vào vị trí chiến đấu, lên đạn.
Hướng 34, tốc độ 800, cả trận địa vang lên tiếng: tiêu… tiêu (báo cáo đã bắt được mục tiêu), máy bay địch còn lượn vòng, chưa có lệnh bắn, tôi đùa với Thông: nhớ ngậm mồm nhé; Thông nói: ngậm rồi, bắn tốt nhé.
Một chiếc T28 tăng tốc lấy độ cao, tiếng đại đội trưởng hô vang: 32 bố nhào trận địa. Pháo thủ số 2 Thông quay máy ngắm lên 90°. Tôi rê nòng súng theo chiếc máy bay đưa nó lọt vào hai lỗ trung tâm, mục tiêu to dần, to dần, chùm bom rời khỏi thân máy bay, những quả bom tròn như quả bóng. tôi nghĩ: bom rơi vào trận địa của mình rồi, kệ… Lệnh của Đại đội trưởng vang lên: “điểm xạ dài bắn… bắn… bắn… ”
Chín khẩu súng máy cao xạ 12,7 ly đồng loạt nhả đạn, những luồng đạn căng trùm kín máy bay. Bám sát mục tiêu, tôi tiếp tục nhả đạn, chiếc T28 tròng trành, tròng trành phụt ra một luồng khói đen rồi bốc lửa, nó cố ngóc đầu lên nhưng không được. Trong phút chốc, lửa đã trùm lên thân máy bay. Một chiếc dù từ máy bay bung ra, treo lo lửng trên trời xanh. Chúng tôi hò reo vang cả khu rừng: “cháy rồi, cháy rồi, hoan hô, hoan hô ô..ô ô”. Chiếc máy bay T28 rơi ngay gần trận địa của Đại đội 25 còn chiếc dù của tên phi công, rơi xuống lối đi vào bản Mường Piềng, gần dãy núi Phu Xao.
Đại đội phó Trần Phưởng đứng gần tiểu đội tôi và nói: bây giờ là 12h30′, địch sẽ đến cứu phi công và đánh vào trận địa của đơn vị, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, trận chiến đấu tới chắc chắn sẽ rất ác liệt. Đại đội phó Trần Phưởng vừa dứt lời, từ nhiều hướng các loại máy bay địch đã bay tới: F105; F4H; T28; trực thăng… Trận địa của chúng tôi đã bị lộ. Từng tốp, từng tốp máy bay thay nhau bổ nhào trút bom, phóng rốc két, bắn đạn 20 ly. Tai tôi ù đặc, phải căng ra để nghe khẩu lệnh, mắt vừa theo dõi mục tiêu, vừa liếc nhìn theo cờ chỉ hướng của khẩu đội trưởng. Chúng tôi vẫn đứng vững, những chùm đạn vạch đường căng đét vây lấy những chiếc máy bay đang bổ nhào, làm cho phi công hoảng sợ phải liên tục chao đảo, không giữ được thăng bằng và đã ném bom ra xa trận địa.Cùng lúc địch đánh vào nhiều mục tiêu: tốp đánh vào trận địa chúng tôi, một số chiếc T28 hạ thấp độ cao bắn đạn 20 ly vào khu vực tên phi công vừa nhảy dù xuống. Chiếc trực thăng đang hạ thấp độ cao, tìm kiếm tên phi công vừa bị bắn rơi. Một tốp 3 chiếc F105 ném bom vào một bản cách trận địa chúng tôi khá xa. Cả khu vực Mường Phàn ầm ầm như bão lửa, tiếng bom, rốc két, đạn 20 ly nổ ầm ầm, hòa quyện với tiếng gầm rít của Thần Sấm (F105), Con Ma (F4H) tạo nên bản hòa tấu hỗn độn của âm thanh cường độ cao, làm đinh tai nhức óc.
Chiếc trực thăng xuống cứu tên phi công chưa chạm đất, đã bị cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn liên quân 51 chờ sẵn dùng súng AK và CKC bắn lên và từ trận địa của đại đội tôi bắn sang. Bị trúng đạn nó đâm sầm xuống đất, tên phi công bị thiêu cháy ngay trong buồng lái. Thấy máy bay trực thăng đến cứu đã bị bắn rơi, tên phi công lái chiếc T28 hoảng sợ quá chạy vào bản bị dân Lào bắt.
Bầu trời Mường Phàn trở lại im ắng, khoảng 15 phút sau tôi uống một ngụm nước, lúc đó thấy tai trái lạnh lạnh. Thông nói như hét vào tai tôi: cậu bị thương rồi. Tôi nói, tớ không thấy đau; anh Bảy y sĩ đại đội chạy đến lau máu cho tôi và nói: tai cậu bị chảy máu. Tôi lấy bông nút lại và thay chiếc áo khác. Chiếc áo dính nhiều máu để ngay trên nóc lán cạnh hầm gần khẩu súng AK và 2 quả lựu đạn của tôi.
Tôi nói với anh Bảy: đừng bịt tai, để tôi còn nghe được khẩu lệnh. Trong lúc y sĩ sơ cứu, tôi nhìn nòng súng vẫn còn màu đỏ hồng vì nóng. Pháo thủ Thông lấy xẻng gom vỏ đạn vứt ra ngoài.
Ngay lúc đó tiếng của chỉ huy vang lên: Vào vị trí chiến đấu.
Nhiều tốp máy bay ập đến, đủ các hướng, tốp bay cao, tốp bay thấp, tốp lượn vòng nghỉ binh, tốp bổ nhào ném bom vào trận địa bắn rốc két, đạn 20 ly. Đất đá khu vực trận địa của chúng tôi bị cày nát. Một quả bom lớn rơi cách tiểu đội tôi chưa đến 10m, 2 đồng chí Sáu và Trực cùng quê Hưng Yên nhập ngũ năm 1964, mới được bổ sung về Đại đội 25 hy sinh.
Mặt trời khuất dần sau những cánh rừng thông Mường Phàn. Lúc này mỗi khẩu đội chỉ còn lại 2 thùng đạn (140v), ánh nắng mặt trờikhông còn chói chang. Mọi người vẫn tập trung sẵn sàng chiến đấu. Không nghe thấy âm thanh của tiếng máy bay. Nhìn thấy ba vật màu đen như ba con quạ bay thấp đang lao vào phía trận địa của chúng tôi. Tiếng hô của đại đội trưởng vang lên: Hướng 32, máy bay cường kích. Một chiếc F105 vút lên cao, âm thanh của nó vang lên như sấm nổ, hai chiếc bay ngoặt sang sườn núi hạ thấp độ cao. Lệnh của đại đội: Bắn chiếc đi đầu. Bắn…bắn… bắn…
Chiếc F105 từ hướng mặt trời (hướng 4) lao vào bắn rốc két và súng 20 ly vào trận địa chúng tôi. Thật không may cho tên phi công, 9 khẩu đội của chúng tôi đã chờ sẵn để bắt nó phải đền tội. Chiếc F105 trúng đạn bốc cháy lao thẳng vào dãy núi xa xa trong ánh hoàng hôn đang tắt trên cao nguyên Xiêng Khoảng.
Trận chiến đấu không cân sức chiều 18/8/1964 giữa Đại đội 25 chúng tôi cùng 9 khẩu súng máy cao xạ 12,7 ly với một bên là rất nhiều máy bay hiện đại của không quân Mỹ và tay sai như: F105, F4H, máy bay ném bom T28. Trong gần bảy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã hạ 3 chiếc máy bay và tiêu diệt một số phi công. Đại đội 25 có hai đồng chí hy sinh. Riêng tôi bị chảy máu tai trái; chiếc áo đẫm máu của tôi phơi ở lán, bị hơi bom thổi bay bay lên cành thông, rách tả tơi.
Sáng 19/8/1964, chúng tôi được lữ đoàn tiếp tế đạn dược, lương thực và thủ trưởng đến thăm chúc mừng chiến thắng của đơn vị. Tháng 10/1964, tôi và Đại đội phó Trần Phưởng được về dự đại hội mừng công của Quân khu Tây Bắc tổ chức tại thị xã Sơn La.
Hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua (57 năm), tôi vẫn nhớ mọi diễn biến về trận đánh ngày 18/8/1964 với không quân đế quốc Mỹ và đồng minh của chúng. Nhiều đồng đội của tôi ngày ấy, nay đã ra đi mãi mãi, không bao giờ còn được gặp lại nhưng trong tôi hình ảnh thân thương của những cán bộ chiến sĩ Đại đội 25 súng máy cao xạ 12,7 ly, Trung đoàn 335 và những ngày chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào chưa bao giờ lắng xuống!
Nguyễn Xuân Định