Minh Nông – TP Việt Trì
Tháng 7-2013
Hồi ấy, tôi ở C99, một đại đội độc lập thuộc đoàn 959, đóng quân ở chân núi Phà Đeng thuộc Sầm Nưa, cái nôi cách mạng của Neo Lào Hắc Xạt. Thời gian ở đây chúng tôi chủ yếu luyện tập kỹ chiến thuật, nghiệp vụ công tác bảo vệ Trung ương và các yếu nhân của bạn.
Một hôm, vào lúc 3 giờ chiều ngay sau cái Tết năm 1971, chúng tôi gần 30 người được lệnh tập trung gấp nhận nhiệm vụ mới. Nhưng không biết đi đâu và làm gì? Chỉ biết rằng chúng tôi được ưu tiên chọn những khẩu AK tốt nhất với đủ cơ số đạn rồi khoác ba lô lên vai hành quân ngay đến địa điểm tập kết, cách đó chừng 3 ki lô mét. Trời bắt đầu sập tối, lúc ấy khoảng 7 giờ, tất cả chúng tôi lên xe ô tô bịt bạt kín mít đi lẫn trong đêm. Trời đất Sầm Nưa với toàn rừng cây và núi đá, về đêm tối đen như mực. Chúng tôi ngồi trên xe bịt kín mít lại càng như tối tăm và mất phương hướng hoàn toàn. Xe chạy khoảng hơn một tiếng thì dừng lại ở chân một núi đá. Đồng chí chỉ huy đoàn chúng tôi – Thiếu tá Lê Phong đọc tên 10 người xuống đây. Xe chạy tiếp khoảng 20 phút đến một chân núi đá khác lại thêm 10 người nữa xuống. Trên xe lúc này chỉ còn lại 10 người, trong đó có tôi đi tiếp đến chân một núi đá cao và xuống tại đây. Vừa xuống xe, chúng tôi được đồng chí bảo vệ của bạn có tên là Sút dẫn lên từng bậc đá tới một của hang. Tôi thấy trong hang có điện sáng, đây là nơi dành cho chúng tôi ở, khá sạch sẽ, gọn gàng. Đến lúc này đồng chí Phong mới cho biết là chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Lào… Nhưng cũng chỉ biết đó là các ông Chính, ông Chu và ông Bảy. Mấy hôm sau tìm hiểu chúng tôi mới biết ông Chính là Hoàng thân Xuphanuvông, hồi đó là chủ tịch Neo Lào Hắc Xạt; Ông Chu là đồng chí Nuhăc Phumxavẳn – Phó chủ tịch; còn ông Bảy chính là Tổng bí thư Cayxỏn Phômvi hẳn.
Ngay sáng hôm sau, chúng tôi nhận một số khí tài, sử dụng thiết bị phòng độc và luyện tập các tình huống vận động trong hang cho thành thục. Nhiệm vụ của chúng tôi là vậy, phải thuộc lòng tất cả và cụ thể tới từng chi tiết. Hằng ngày cắt cử nhau canh gác 24/24 giờ, không để cho dù một con chuột có thể qua mắt những người lính bảo vệ chúng tôi.
Được bảo vệ hang anh Bảy (chúng tôi vẫn gọi bằng Anh trìu mến), nhưng thi thoảng mới gặp Anh ở nhà, vì Anh thường đi vắng và mỗi lần đi về Anh đều có quà cho chúng tôi khi thì gói kẹo, lúc bao thuốc lá, nhưng thường là vài bao thuốc Trung Hoa bài… Có lần anh ngồi nán lại chơi và nói chuyện vui với chúng tôi (bằng tiếng Việt) như một người anh trong gia đình rất gần gũi, thân mật, khiến chúng tôi thấy không có khoảng cách giữa một lãnh tụ Đảng với dân.
Một hôm, tôi đang cắt tóc cho anh em trong đội thì Anh Bảy đến. Thấy cắt tóc, Anh bảo tôi cắt luôn cho Anh với! Thú thật lúc đó tôi hơi bất ngờ vì nghĩ rằng chắc Anh phải có thợ cắt tóc riêng chứ? Và bất ngờ hơn là càng qua tiếp xúc càng thấy tác phong gần gũi, giản dị đến mộc mạc của một đồng chí lãnh đạo Đảng Lào với những người lính chúng tôi…
Tay tôi cầm cây kéo lúc đầu hơi run và luống cuống. Tôi ngắm nghía mái đầu anh để cắt tỉa thế nào đây cho đẹp, chứ lính tráng chúng thôi thì cắt cho nhau thế nào cũng được. Mái tóc anh đã bạc nhiều, sợi tóc rất cứng, cắt bằng kéo cứ kêu lên tanh tách, tóc nhảy tung tóe, cho dù tôi cẩn thận cắt chắc từng nhát, từng nhát một. Vì tôi sợ Anh đau! Thế rồi cũng chỉ sau mười lăm, hai mươi phút tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cắt tóc cho Anh. Anh tự ngắm nghía qua tấm gương con, mỉm cười đôn hậu cảm ơn và bắt tay tạm biệt anh em. Không hiểu sao sau lần ấy tôi cứ muốn gần Anh hơn!?
Sau đấy, chúng tôi nhận lệnh chuyển xuống khu nhà bạt ở cửa hang phía sau thì ít gặp Anh hơn. Nhưng lại thường xuyên gặp bà mẹ già và những đứa con của Anh, cùng cô YĐăm – phục vụ ở đó. Có lần tôi đi kiểm tra trong hang, lúc trở về gặp chị Bảy, bà cụ và mấy đứa con Anh đang ăn cơm. Tôi đánh mắt nhìn qua mâm cơm thấy bữa cơm quá đạm bạc, chỉ có bát canh măng và đĩa cua rang… cả càng, làm rôi cành ngạc nhiên đến sững sờ vì sự bình dị, không như tôi tưởng!…
Tôi còn có những kỷ niệm khác đáng nhớ về Anh. Đó là ngoài giờ làm việc chúng tôi thường chơi bóng bàn và cờ tướng. Hôm ấy, Anh Bảy xuống chơi và xem chúng tôi đánh cờ. Vì tôi mới biết chơi đánh cờ nên thường bị đối phương ăn mất quân. Anh Bảy đừng xem và “gà” giúp tôi. Mỗi khi nhìn thấy nước hay, Anh nhón cầm quân rất nhanh trong lòng bàn tay rồi đập “chát” một phát, ăn quân đối phương và cười to – “Chiến thắng”. Tất cả chúng tôi cùng vui và cười lớn với Anh!…
Thế rồi chẳng hiểu thế nào mà đến cuối năm 1971, chúng tôi phải bàn giao nhiệm vụ bảo vệ lại cho bạn và tạm biệt các anh để trở về đơn vị cũ!? Việc nhà binh mà! Tuy sau đó chúng tôi cũng biết rằng sự thay đổi này xuất phát từ những “khó khăn” nội bộ!… Nhưng cũng để anh em càng hiểu nhau hơn và gắn bó nhau hơn…
Ký ức của người lính là suốt chặng đường quân ngũ, nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất trong tôi trên đất bạn Lào anh em là câu chuyện nhỏ không bao giờ quên như đã kể trên, đó là: Một lần cắt tóc cho anh Bảy.
Nguyễn Văn Khà