Đầu tháng 11 năm 1969 Trung đoàn 866 lệnh cho đại đội đặc công 24 (c24) tổ chức đánh địch tại khu vực bắc sân bay Phôn sa Vặn. Tại đây địch bố trí một đại đội lính Đặc biệt của tướng Vàng Pao bảo vệ sân bay. Chúng bố phòng nhiều cụm hỏa lực án ngữ, xung quanh có hào giao thông, giây thép giai và mìn bảo vệ những nơi hiểm yếu nhằm ngăn chặn hướng tiếp cận của đối phương. Đây là mục tiêu đặc biệt quan trọng của địch, thường xuyên máy bay các loại liên tục hạ và cất cánh vận chuyển binh lính, lương thực, nhu yếu phẩm, đạn dược phục vụ chiến dịch tái chiếm Cánh Đồng Chum. Tuy đã chiếm được Cánh Đồng Chum xong rất ít khi máy bay địch giám đỗ qua đêm tại sân bay. Thời điểm này, Quân tình nguyện Việt Nam đã mở chiến dịch phản kích. Những trận giao tranh giữa hai bên đang diễn ra quyết liệt. Không quân và pháo binh địch oanh tạc suốt ngày đêm vào những mục tiêu nghi ngờ có đối phương. Chúng tăng cường lực lượng chống đỡ phía liên quân Việt – Lào đang tiến công vào trung tâm Cánh Đồng Chum.
Là phân đội đang hoạt động trong lòng địch ngót một năm, lại trải qua nhiều trận đánh kìm chân địch, lực lượng đã vơi đi hơn nửa nhưng chúng tôi vẫn quyết đánh. Sau khi nhận lệnh của Trung đoàn, c24 tổ chức ngay một tổ 10 người do tôi chỉ huy, một tổ vòng ngoài do anh Quang đảm nhiệm có thông tin, y tá lo công tác đảm bảo. Theo kế hoạch, chúng tôi bí mật tiếp cận đài quan sát I khu vực Bắc sân bay, chờ trời tối sẽ áp sát mục tiêu. Gần 18 giờ chiều nhưng trời vẫn rất sáng. Địa hình có phần trống trải. Khoảng 17 giờ 40 phút, anh Quang đồng ý cho chúng tôi xuất kích.Từ đài quan sát tôi dẫn anh em bám luồn theo những bụi cây hướng về mục tiêu. Đội hình chia hai tốp cách nhau chừng 20, 25 mét. Mới rời vị trí độ 5 phút. Bất ngờ một máy bay trinh sát L19 xuất hiện phóng l quả đạn khói trúng đội hình. Tôi chỉ kịp hô: Quay lại, chạy! (theo hướng ngược chiều gió)… Khi xuất phát tôi đi tốp đầu, quay lại thành tốp sau. Số chạy trước vừa kịp chui vào hầm cả 5 người. Tốp sau tới đó không có hầm nữa phải chạy cố thêm mươi bước. Và không biết có phải mình đã chủ động nằm xuống hay không? Đất rung lên, khói bụi đất đá bay tứ tung mù mịt… Tôi thấy ngây ngất tối tăm trời đất, trong tư thế nằm bẹp từ lúc nào. Và cũng không nghe được tiếng bom nổ, chỉ thấy sức gió cực mạnh táp vào người. Ngực tức, tai đau nhức, khó thở, bụi bặm bị tống vào cổ họng, vào mũi, khạc và ọe mãi không hết bụi đất. Khi định hình được cũng là lúc chúng tôi bàng hoàng choáng váng, cả 5 người trong hầm đã chết cứng không hề chảy máu. Tốp 5 người còn lại đều bị sức ép nặng, tai đau nhức rỉ máu và ù đặc không nghe được, tay chân rã rời mệt mỏi. Trời tối sập, màn đêm như bưng lấy mắt những người còn sống sót. Cả năm người môi bặm lại, muốn khóc mà nước mắt không chảy được. Năm anh em liêu xiêu mò mẫm, liêu xiêu khiêng xác năm đồng đội lên trên một sườn đồi ra xa phía Bắc sân bay. Chúng tôi cắm cúi bới đất chôn cất xong thì trời cũng tang tảng sáng. Vậy là không thể thực hiện được kế hoạch tập kích trong đêm đầu. Chúng tôi báo về Trung đoàn xin lùi lại đêm sau đánh tiếp. Anh Quang cùng tôi phân tích, giờ lực lượng chỉ còn một nửa, đánh tiếp là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ mất hết truyền thống của đơn vị, khó lấy lại tinh thần cho các trận sau. Cuối cùng chúng tôi quyết định còn 5 người cũng đánh. Ngoài việc giữ truyền thống đơn vị, còn phải trả thù cho đồng đội đã hi sinh. Nhờ đại đội 1 tiểu đoàn 924 tăng cường 1 y tá. Phương án chiến đấu cũng đã được Trung đoàn đồng ý.
Lính đánh thuê Thái Lan đổ bộ xuống cao nguyên Xiêng Khoảng nhằm phối hợp với lính Đặc biệt Vang Pao lấn chiếm vùng giải phóng Lào trong Kháng chiến chống Mỹ.
Đêm hôm sau, 5 người còn lại tiếp tục xuất kích. Chúng tôi bí mật và cẩn trọng tiền nhập theo hướng Bắc. Khi vào sát mục tiêu cách địch khoảng 30m, một con chó trong trận địa của địch sủa ầm ĩ. Cả tổ nằm bẹp dí…
Trung đội trưởng báo cáo tức ngực quá không thể đi được. Ai cũng lo lắng, ai cũng như đang như cạn sức. Chó của địch hình như đã phát hiện hơi người lạ vẫn sủa. Anh em phân tâm, lộ hay chưa lộ? Quyết không lùi, tôi động viên anh em cần phải gắng lên, nếu không cố chúng ta sẽ không đứng vững và không thể trả thù cho anh em. Tự nhiên con chó không sủa nữa. Tôi bò vượt lên trên đầu đội hình, cả năm người nhích dần vào mục tiêu. Bóng một tên lính gác lù lù xuất hiện, hắn đi lại ngó nghiêng.
Tôi ra hiệu anh em nằm im. Tên lính gác vừa đi vừa quét đèn pin theo hướng chó vừa sủa. Chúng tôi thót tim, nó đi tới chỗ chúng tôi chừng 10 mét rồi dừng lại, tay nó vẫn lia đèn pin săm soi, con chó lại chạy quanh chân tên lính nhưng lạ là nó không sủa. Năm người nằm dán mình xuống dưới đám cỏ cây lúp xúp, ánh đèn pin lướt trên đầu cả năm người. Tên lính không phát hiện thấy gì. Lựa cơ hội khi tên gác quay mặt vào phía trong, tôi vọt lên hạ gục hắn xuống ngay lòng chiến hào. Con chó lao vào cứu chủ, tôi lia mũi dao găm nó kêu ặc một tiếng rồi nằm im. Lập tức toàn đội lao về hai phía chiến hào, tôi tiến lên đánh hầm đầu cầu, anh em cũng lao nhanh vào giữa trận địa. Thủ pháo tới tấp ném vào nơi địch đồn chú, cũng có những bóng địch vội lao như bay ra ngoài, chúng tôi bắn đuổi theo. Sau gần 15 phút cả tổ đã hoàn toàn làm chủ trận địa, diệt 13 tên tại chỗ.
Nghĩa trang Anh Sơn trưa 18/7/2020
Năm anh em đều an toàn. Mọi người sục sạo tiễu trừ, phá hủy vũ khí của địch và thu chiến lợi phẩm. Chúng tôi thực sự quan tâm nhiều hơn đến đồ ăn như thịt hộp, đường sữa, thuốc quân y, thuốc lá. Thời kỳ này cả đại đội đều đói và thiếu thốn mọi thứ, năm anh em lấy ba lô của địch chất đầy những nhu yếu phẩm thiết yếu nhanh chóng rời trận địa… Ròng rã cả năm trong lòng địch, bám địch, đánh định, hậu phương thì đã lùi xa. Đạn dược vũ khí, lương thực cái gì cũng đói, nay được nhiều chiến lợi phẩm cần thiết ai cũng quên hết mệt nhọc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cả tổ rút về đài quan sát 1 nơi anh Quang và tổ điện đài đang đợi, rồi tiếp tục di chuyển về Khăng Khay lo cho những trận đánh mới…
(Vientiane – tháng 12/2019 – AHLLVTND Vi Đức Cường kể; Trần Phong ghi)