“Mường Chà” – tên một địa danh nằm phía đông nam cao nguyên Xiêng Khoảng luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Mỗi khi nhắc về những kỷ niệm làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Lào, không thể không nhắc “Mường Chà”. Với các CCB đại đội Đặc công 24 Trung đoàn 866 luôn coi “Mường Chà” là điểm nhấn trong truyền thống oai hùng của đại đội – Một trận đánh ấn tượng, một trận đánh trong lòng địch. Nửa thế kỷ đã qua nhưng ký ức về nơi đó thật khó quên … Chuyện li kỳ nhất là giai đoạn trinh sát, tiếc rằng thời gian và tuổi tác đã khỏa lấp nhiều tình tiết đận chất lính trận. Cái gì đã làm nên huyền thoại Mường Chà, đó là ý chí con người; sự can đảm; mưu trí sáng tạo; lòng dũng cảm và thêm chút may mắn…”
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vi Đức Cường – Tác giả và là nhân chứng của Mường Chà
TÌNH HÌNH CHIẾN TRƯỜNG CUỐI 1968
Cuối 1968, Đại đội Đặc công 24 (c24) sau khi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tâp kích căn cứ chỉ huy tiền phương cuả địch ở Mường Sủi, tiêu diệt gần 80 tên địch, ta thương vong không đáng kể. Đại đội được lệnh chuyển địa bàn hoạt động mới. Tình hình cục diện chiến trường đang có những diễn biến khó lường. Từ nơi đứng chân tại khu vực Phu Cút (Tây bắc Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng) toàn đội bí mật hành quân về phía đông nam Xiêng Khoảng tham gia tác chiến tại khu vực Mường Chà. Tháng 10/1968 đơn vị giấu quân tại bản Phôn Tày. Suốt thời gian ở Phôn Tày, c24 và số phân đội thuộc d924 có đến hơn 100 cán bộ chiến sỹ ăn gần 1 năm do dân hai bản Phôn Tày, Phôn Nưa nuôi và che chở. Cảm động lắm, nơi đây dân bản bản còn nghèo, nhưng bà con luôn coi bộ đội Tình nguyện Việt Nam như con em mình, đúng là “Hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nữa”. Đây là hậu cứ địch, giáp gianh Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay cách xa hậu cứ của trung đoàn, không có khả năng tiếp tế. Nằm sâu trong vùng địch, đại đội chia nhỏ các mũi luồn rừng bám địch. Sau khi ổn định nơi đứng chân, đầu tháng 12 đơn vị đánh trận mở màn là Mường Om. Trận này do anh Ngô Thuận Quang chỉ huy, ta diệt 23 tên nhưng hi sinh mất hai đồng chí (Nông Văn Thọ, quê Cao bằng và Tăng Hữu Bạt, quê Hà tây) và một số anh em bị thương.
Trong kháng chiến chống Mỹ ở Lào, ác liệt nhất là thượng Lào, mà trọng điểm là Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng. Đỉnh điểm của sự khốc liệt là năm 1969. Địch tập trung trên 50 tiểu đoàn bộ binh, chủ yếu là lính Đặc biệt Vàng Pao, quân đội phản động hoàng gia. Ngoài ra còn có lính đánh thuê chính quy Thái Lan tham chiến, trong đó phải kể tới các đơn vị hỏa lực mạnh như pháo 105ly của Thái và Không quân Mỹ thường xuyên chi viện một cách tối đa. Mùa mưa đến, việc vận chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩn, vũ khí của ta gặp nhiều trở ngai. Phần lớn QTN Việt Nam đã trở về nước, chỉ một số phân đội trụ lại cùng lực lượng non trẻ của Phathet Lào tham gia bảo vệ vùng giải phóng. Khi thời cơ tới, Tướng phỉ Vàng Pao đã tiến hành chiến dịch “Cứu vãn danh dự” (CD Cù kiêt). Chúng ồ ạt tấn công lấn chiếm vùng giải phóng Xiêng Khoảng uy hiếp cơ quan đầu não của Mặt trận Neo Lào Hắc sạt ở Sầm Nưa.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vi Đức Cường cùng đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sang Lào dự kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện Việt Nam (30/10 – 1949/2019) – Tổng bí thư, Chủ tịch Lào Bunhang Vonglachit tiếp đoàn tại Phủ chủ tịch nước – 25/12/2019.
MỤC TIÊU TRƯỜNG HẠ SỸ QUAN MƯỜNG CHÀ
Bước sang năm 1969. Mở đầu cho những chiến công của đại đội 24 là trận đánh vào Mường Ao. Tháng 2 năm 1969, trận đánh do anh Ngô Thuận Quang chỉ huy, diệt 21 tên, bắt sống 13 tên, toàn đội an toàn tuyệt đối.
Đầu tháng 4 năm 1969, Trung đoàn 866 giao nhiệm vụ đại đội Đặc công c24 và một số phân đội tiểu đoàn 924 (d924) luồn sâu vào hậu phương địch tổ chức đánh tiêu diệt Trung tân Huấn luyện Mường Chà. Nơi đây là một căn cứ huấn luyện Hạ sỹ quan và tập huấn cán bộ chỉ huy cấp cơ sở của lính đặc biệt Vàng Pao (trường Hạ sỹ quan Mường Chà). Chúng tôi bí mật tập kết tại Phun Tày thuộc địa bàn huyện Bô Li Khăm Xay (tỉnh Viên Chăn cũ). Tình hình địa hình, địch tình, dân tình ta không hề biết. Nhóm được cử đi trinh sát chúng tôi loay hoay vạch bản đồ đi theo góc phương vị. Sau khi xuyên rừng 3 đến 4 ngày thì tới một thung lũng, tạm xem nơi đây là Mường Chà. Dò dẫm mãi vẫn chưa xác định được đâu là mục tiêu tác chiến, chiều xuống nhanh sương mù dầy đặc không nhìn thấy gì. Tổ trinh sát quyết định vượt thung lũng lên dãy núi phía bắc để tìm chỗ ẩn nấp chờ sáng hôm sau nghiên cứu tiếp. Đêm ập xuống, anh em loay hoay tìm nước bổ sung vào bình. Trời tối quá, tìm mãi mới nhìn thấy một khoảng màu trăng trắng phía trước, đoán là vũng nước, thò tay xuống chạm mặt bùn nhầy nhầy nhưng vẫn phải đè bình tong xuống để lấy sao cho đủ nước cả ngày hôm sau (Khốn nỗi, cả ngày hôm sau tổ trinh sát nhịn khát vì nước lẫn bùn có mùi tanh, hôi và khai không thể uống). Sau khi lấy nước xong, khoảng 21 giờ bắt đầu leo núi. Trời tối như mực, trước mặt là một khối to đùng đen đen, đạp chân lên mới biết là núi đá, chúng tôi bám đá leo. Mãi hồi lâu rồi cũng lên tới một sườn đá thoai thoải. Mệt quá, tìm chỗ nghỉ qua đêm. Chợp mắt, mờ sáng hôm sau di chuyển tìm chỗ quan sát xác định mục tiêu. Khi sương mù dần tan, căng mắt nhìn dưới những vệt mây mờ lảng bảng bay mới biết dưới thung lũng là Mường Chà… Đợi mãi, khoảng 17giờ 30 chiều anh em lần mò xuống. Nhìn thấy một vạt rãy của dân, chúng tôi bám đường mòn để tiếp cận. Xung quanh nương rãy là núi đá dựng đứng rất khó xuống. Dò dẫm len lỏi những vách đá sát lối mòn, trời nhá nhem tối tới sát khu rãy của dân bản canh tác. Do sơ ý nòng khẩu cạc bin trước ngực tôi đập vào vách đá phát ra tiếng khô khốc, cùng lúc một người dân trong rãy cách tôi khoảng 15m ngước nhìn lên thấy chúng tôi. Trong tay ông ta có khẩu cạc bin, nhưng phía sau tôi còn bốn người súng cũng trên tay nên người này bỏ chạy. Biết bị lộ vì người dân (dân theo địch) hốt hỏang bỏ chạy. Anh em bàn tính di chuyển nhanh về hướng nam. Nhận thấy giờ là rất nguy hiểm nhưng không thể khác, chắc chắn địch sẽ tập trung chú ý hướng núi đá vừa đi qua. Khó khăn lắm cả tổ mới vượt qua những vách đá cheo leo, rồi băng qua cánh rừng tới một khe suối nhỏ. Mừng quá, anh em vội vục tay xuống nước uống lấy uống để, táp cả nước lên mặt lên đầu. Mọi người nhúng bình xuống lấy nước xong vội tìm chỗ ẩn cho cả ngày mai. Tổ trinh sát đã chọn được nơi ẩn nấp vừa tiện quan sát được các mục tiêu trong khu vực, vừa có thể lui nếu có nguy.
Đại biểu Quân đội Lào và Việt Nam chúc mừng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vi Đức Cường (thứ 2 trái qua) trong tiệc Chiêu đãi mừng 70 Năm ngày truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào (30/10 – 1949/2019) – Viên Chăn ngày 26/12/2019.
Toàn bộ phía nam là đồi đất thấp không có cây cao, chỉ có những bụi cây lúp súp cao chừng 2 mét, nhưng từng bụi không liên kết nhau. Chọm được nơi tương đối kín đáo và có thể quan sát tốt, môĩ người nấp một bụi gần nhau để dễ bề trao đổi hay hỗ trợ khi có tình huống. Khoảng 9 giờ sáng, một tốp con gái Mẹo đến chặt cuỉ khô quanh đồi, có 2 cô đã đi sát chỗ tôi cách khoảng hơn 10 mét chặt củi. Ai cũng nín thở hồi hộp dõi mắt theo, nếu nó tiến nữa rất có thể sẽ nhìn thấy hoặc giẫm trúng tôi vì bụi cây tôi nấp hướng phía trước đội hình cả tổ, một trong 2 cô đã tiến tới bụi cây tôi nấp cô ta với cành khô chặt lấy đoạn thân, cành ngọn cô nắm cắm phập vào đám lá khô đang phủ kín người tôi cách độ 30cm. Tim tôi thót lại như ngừng đập, lo lắng và căng thẳng tột độ. Cùng lúc đàn kiến đen đi qua người, một con cắn thử nhưng không đốt. Tôi rùng người, lẹ để đàn kiến bò qua tay trèo lên trán để sao chúng không có phản ứng tự vệ tấn công lại. (trước đó ai cũng khoét đất, toàn thân nằm chìm 70 % người, lấy lá khô phủ kín ngụy trang chỉ để hở đôi mắt). Tôi thở phào, khi cô gái chặt xong cây củi cùng lúc đàn kiến cũng rời đi và nhóm con gái đã bó xong những gùi củi, họ gùi lên vai đi xa dần. Người tôi đờ ra, mồ hôi ướt đẫm… Sau một ngày căng thẳng, mệt mỏi vừa quan sát, vừa đánh dấu từng vị trí trong trung tân huấn luyện của địch. Màn đêm buông xuống, anh em rời vị trí ẩn nấp, thực hiện việc còn lại là tiếp cận các mục tiêu trong khu vực. Tất cả các vị trí đã được xác định: Lối vào, trạm canh gác tiền tiêu; khu chỉ huy Ban giám hiệu; dãy nhà ở học viên; khu đảm bảo kỹ thuật hậu cần bếp ăn.
Hôm sau, cả tổ bí mật rời khỏi Mường Chà về nơi đứng chân của đơn vị ở Phôn Taỳ. Phương án tập kích đã hình thành dần trên đường về.
Sau khi nghe báo cáo kết quả trinh sát và phương án tập kích. Trung đoàn tăng cường thêm đại đội 3 (c3 d924) cùng phối hợp .
Một buổi sáng ở Xiêng Khoảng ngày nay
Quyết tâm chiến đấu được trên chấp thuận. Chập tối ngày 12/4/1969 từ Phôn Tày chúng tôi bí mật luồn rừng hướng về Mường Chà. Tối 14/4 đội hình chiến đấu đã chiếm lĩnh vị trí. Đại đội 24 tổ chức hai mũi, mũi một tiểu đội Vi Đức Cường 10 người, do đại đội trưởng Dương Xuân Tương trực tiết chỉ huy. Mũi một có nhiệm vụ tiếp cận từ hướng bắc đánh vào khu nhà học viên, đây là nơi địch có quân số đông nhất. Mũi một được trang bị 9 bộc phá, riêng bộc phá chuẩn tôi kết cấu 5kg TNT, số còn lại 4kg x 8 quả, B40 1 khẩu.
Mũi hai, 8 người tiểu đội 5 do đại đội phó Hoàng Đình Đông trực tiếp chỉ huy, có nhiệm vụ tiếp cận từ hướng tây đánh vào khu nhà Ban giám hiệu. Ngoài ra còn có một bộ phận do chính trị viên Ngô Thuận Quang phụ trách gồm tổ điện đài, y tá và một liên lạc bám sát vòng ngoài lo đảm bảo.
Đơn vị phối thuộc c3, d924 tiếp cận hướng nam đánh khu hậu cần kỹ thuật.
Thống nhất, giờ “G” giờ nổ súng là 4giờ sáng ngày 15/4/1969.
Ăn vội bữa tối, các hướng các mũi cùng triển khai. Mũi một áp sát mục tiêu còn sớm 35 phút, tôi nói với anh Tương đại trưởng và tiểu đội là để tôi ngủ 30 phút, giờ “G” kém 5” gọi tôi. Đúng giờ hẹn anh Tương bấm tôi dậy. Theo nhận định của tôi, các mũi khác hướng tiếp cận có thể chưa thuận nên đề suất với anh Tương: mũi mình được giao phát lệnh khai hỏa, nên lùi thêm 10 phút hãy nổ súng để tạo thuận lợi cho hai hướng kia, anh Tương đồng ý. Tất cả mũi một áp sát mục tiêu. Kiểm tra thấy ai cũng đã vào vị trí phân công. Tôi vẫn phân vân, không biết các mũi bạn đã xong chưa?
Trung đoàn 866 Quân tình nguyện Việt Nam giúp Cách mạng Lào, 2 lần được trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (ảnh tư liệu – Trung đoàn 866 phổ biến quyết tâm chiến đấu trên sa bàn trước một chiến dịch trên cao nguyên Xiêng Khoảng trong kháng chiến chống Mỹ)
Đúng giờ “G” + 10’ tôi khai hỏa đánh mục tiêu đầu tiên. Bộc phá chuẩn của tôi phát hỏa, lập tức ánh chớp của 8 quả bộc phá lóe sáng, lóe sáng kéo theo những tiếng nổ như sét đánh xé toang màn đêm Mường sủi… mũi một phát triển thuận lợi. Trong lòng tôi rất hào hứng, nghĩ là hai hướng kia cũng phối hợp đúng phương án. Nhưng đáng tiếc. Hai mũi lại chưa vào tới mục tiêu, mặc dù đã lùi 10 phút. Hướng anh Đông chậm 12 phút, hướng c3-d924 chậm 18 phút. Địch ở hai hướng chưa bị tấn công cũng lập tức nổ súng chống cự. Nhưng thế trận do mũi một tạo ra áp đảo, làm bất lợi cho địch ở các mục tiêu còn lại không có nhiều khả năng chống cự. Sau gần 30 phút chiến đấu ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Lúc đó trời vừa tờ mờ sáng, anh em sục sạo tiễu trừ, bắt tù binh, thu vũ khí và các nhu yếu phẩn thiết yếu. Ta chỉ có một người của mũi hai bị thương nặng, do sức ép thủ pháo mảnh kính văng trúng lưng, vết thương sâu máu ra nhiều.
Kết quả trận đánh, diệt tại chỗ 31 tên, bắt sống nhiều tù binh. Hướng c3 do tiểu đoàn phó Bùi Ruyến trực tiếp chỉ huy. Sau khi làm chủ trận địa các đồng chí c3 cũng đã tiếp tục sục sạo và bắt được 14 tên tù binh. Toàn đơn vị rút ngay về Phôn Tày. Số tù binh ta đã giải về giao cho bạn khai thác, trong đó có một tên là sỹ quan Thái lan do c24 bắt. Theo lời khai, hắn là thiếu úy thông tin cố vấn phụ tá đào tạo kỹ thuật cho lính đặc biệt Vàng Pao.
Trở về Phôn Tày chúng tôi lại hối hả chuẩn bị lo cho những trận đang ở phía trước. Lúc này lực lượng địch đang ồ ạt lấn chấm ra vùng giải phóng. Những đám mây đầu mùa mưa đang ùn ùn vần vũ hướng Phonsavan …
Con Cuông, 22/12/2019
*Anh hùng LLVT ND Vi Đức Cường – CCB c24, Trung đoàn 866 Quân tình nguyện Việt Nam – nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.