(Đồi Năm Mỏm mùa mưa 1972 – Phần II )
Chuyện sảy ra đã gần 50 năm. Khi chiến dịch phòng thủ Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng của Liên quân Vệt Lào kết thúc. Có nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra trong năm 1972 của c2 d8. Trong đó có chuyện kể dưới đây mà không bao giờ tôi và đồng đội c2 có thể quên (tất nhiên là không tài nào biết và nhớ hết các mũi, các hướng trong cùng một trận đánh)… Sau trận phản kích lấy lại điểm cao, buổi tối tôi “nghe lỏm” Chính trị viên Trần Thân đã thông báo trong giao ban cán bộ cấp trung đội, tiểu đội trưởng về chiến sỹ súng máy (RPK) đã làm giá súng cho anh bắn đuổi địch. Chỉ huy đại đội đã biểu dương gương chiến đấu “Bế Văn Đàn” hôm đó…
Đại tá Trần Thân nguyên chính trị viên trưởng C2 D8 E866, Nguyên Chính ủy trường Trung cấp Vũ khí Bộ quốc phòng – Cựu xạ thủ súng máy trên cánh đồng Căng Xẻng 8/1972 (ảnh chụp trước giờ đi dự lễ 22/12/2019 tại Quân khu 4)
Mãi về sau, vào những năm cuối thập niên 90 của TK 20 anh em đồng ngũ cùng chiến hào mới có dịp tụ tập hàn huyên về chuyện xưa, trong đó có câu chuyện đuổi địch trên cánh đồng Căng Xeng. Cho tới ngày 26/10/2019, nhân dịp Hội truyền thống QTN Toàn quốc cử tôi vào dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống QTNVN với BLL QTN Hà Tĩnh. May mắn tôi đã hẹn găp được người thủ trưởng cũ sau 47 năm xa cách. Trước đó tôi cũng dò hỏi nhiều nguồn thông tin về các thủ trưởng cũ, các đồng đội đã hy sinh. Và chúng tôi đã tìm về thăm được nhiều đồng đội cùng thân nhân gia đình các liệt sỹ. Với anh Thân, tôi mới biết số đt anh cách ba bốn năm nay, và hai anh em thỉnh thoảng đt cho nhau nhưng chưa thể gặp mặt. Vừa rồi anh em chúng tôi mới có dịp ngủ chung phòng tại nhà khách BCH QS Hà Tĩnh và cùng tâm sự nhiều chuyện về hồi thày trò nằm chung hầm ở rừng Lào , trong đó có kỷ niệm dưới đây. Nhưng dù sao đã ngót nữa thế kỷ, tuổi cao, bao sự kiện của một đời người không thể nào nhớ hết chi tiết, mong đồng đội cùng chiến hào nếu đọc được câu chuyện này xin hãy bổ sung. Trân trọng cảm ơn – TP
“BẾ VĂN ĐÀN” TRÊN CÁNH ĐỒNG CĂNG XẺNG
… Sau khi đại đội trưởng Cao Đại ra lệnh: Truy kích !
Một tiểu đội tăng cường được giao trụ lại chốt giữ chốt mỏm một, còn tất cả theo lệnh của chỉ huy đuổi theo địch. Lợi thế vượt trội của lính Mẹo (lính Đặc biệt – phỉ Vàng Pao) là luồn rừng. Những cư dân bản sứ vào lính để nhận lương do CIA Mỹ chu cấp dưới sự chỉ huy khét tiếng của tướng phỉ Vàng Pao. Vốn sống hoang dã nơi rừng rú, việc leo trèo, luồn bám trên những vách đá cheo leo, hay chạy bộ trên những sườn đồi, mỏm núi, bờ khe… không kém những con chồn con sóc, lính ta bì sao được. Nhưng với lợi thế “thượng phong” lính ta rượt đuổi cũng hăng. Cánh đồng Căng Xẻng là một trong những cánh đồng lớn trên cao nguyên Xiêng Khoảng. Đang mùa mưa. Bom đạn triền miên. Cánh đồng phì nhiêu là vậy, giờ toàn cỏ hoang mọc lún đầu người vài chỗ ngang ống chân, chỗ khô chỗ sũng nước. Hai bên rượt đuổi nhau như đánh trận giả của đám mục đồng chúng tôi hồi nhỏ chăn trâu ở quê. Địch cắm đầu chạy vào hướng cánh rừng bản Thoong, thi thoảng có vài tên liều lĩnh ngoái đầu lại bắn vài loạt tiểu liên cực nhanh AR-15, lính ta lại cúi rạp người xuống tránh đạn. Thực sự vất vả khi bám đuổi chúng. Mọi người không thể lấy thế bắn chuẩn, chủ yếu giương súng về hướng địch bóp cò. B40 lúc nổ vượt tầm địch, có lúc ngay sau lưng địch. Mấy anh em tiểu đội cối 60 quá lúng túng chả biết gá bàn đế vào đâu để đánh. Súng máy RPK cũng chả biết tì vào chỗ nào để lấy thế bắn cho hợp lý? Chính trị viên Trần Thân đi sát Tửu một xạ thủ RPK, xem chừng chính trị viên rất sốt ruột. Người lính xếch súng có hai cái càng lắc lư, lắc lư. Tửu vừa thở hổn hển vừa đuổi theo đội hình mà chả biết làm cách nào để bắn được. Nhìm khuôn mặt rất căng của chính trị viên trưởng, xạ thủ súng máy hiểu là chỉ huy rất nóng ruột. Bọn địch thì chạy ngay trước mặt như đùa rỡn (!), Bất ngờ Tửu đề nghị: Thủ trưởng Thân bắn nhé, em làm giá đỡ cho thủ trưởng. Chính trị viên như cởi tấm lòng… Đã gần mười năm trời lăn lộn ở chiến trường Lào và đã qua nhiều chiến dịch, đánh nhiều trận nhưng chưa có trận nào diễn ra như kiểu “Mèo vườn chuột”(!) . Đã hơn mười phút dồn đuổi địch trên đồng hoang trống trải mà mới chỉ thấy vài xác địch nằm gục dưới vũng nước máu đang loang đỏ xung quanh. Cảm thấy chưa thật hài lòng với ưu thế vượt trội của ta. Đang bí kế, giờ xuất hiện “Bế Văn Đàn” anh thật sự hào hứng trước sáng kiến của người xạ thủ súng máy. Ngay lập tức anh đón khẩu RPK, người xạ thủ súng máy dạng hai chân chùng người xuống ở thế khá vững. Chính trị viên đặt ngay càng súng lên lưng Tửu. Người lính hơi khom lưng, hai tay đưa ra đỡ và nắm chắc hai càng súng. Băng đạn chui nhanh vào ổ súng rồi vãi đạn về phía đội hình địch. Đã có tên khụy xuống, anh bắn tiếp vài loạn lại thấy có những tên đổ xuống. Cũng có thằng chồm dậy tập tễnh chạy tiếp, rồi có cả đứa quay lại dừu thằng bị thương cùng chạy. Xem chừng tính đồng đội của chúng cũng khá phết. Chính trị viên siết tiếp cò súng, đạn lại nổ, chúng lại chạy nhanh hơn. Đội hình địch cũng sắp lọt vào rừng. Hướng chếch bên phải địch đã chớm bìa rừng, đã có tốp dừng lại chúng nhanh chóng dàn đội hình bắn trả để yểm trợ cho nhau sớm chui vào rừng rậm…
Xả hết cả băng đạn, anh và Tửu tai ù đặc. Lo cho chiến sỹ của mình quá tải anh bảo, ngừng thôi. Nhưng Tửu vẫn mải miết lắp thêm băng đạn mới và động viện anh: Thủ trưởng cứ bắn đi, em chịu được… Khẩu súng lại rung lên trên đôi vai chắc nịch của người chiến sỹ. Đạn địch cũng bắn trả và đã có viên cày ngay vũng nước trước mặt Tửu. Có mảnh đạn đã lướt nhẹ vào chân người chiến sỹ súng máy. Mải làm giá súng Tửu không hề để ý, cuối trận mới biết mình bị thương, nhưng rất may chỉ sước phần mềm bắp chân, máu chảy ra ướt cả ống quần.
Bọn địch hầu như đã chạy gần hết vào rừng chỉ còn mấy tên dừu tụi bị thương cách bìa rừng hơn chục mét. Cảm thấy điều không lợi, chính trị viên Thân lệnh cho anh em dừng lại bắn mạnh vào phía địch và chuẩn bị rút . Anh cũng căng cò làm thêm mấy loại thị uy… Tiếng súng RPK, AK nổ đanh từng loạt, từng loạt… Đội hình các tốp vừa bắn uy hiếp vừa lần lượt lùi lại và rút nhanh về khu đồi Năm Mỏm…
Bản đồ Đồi Năm Mỏn cao nguyên Cánh Đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào
Trong lúc mọi người rượt đổi địch trên cánh đồng, tôi cùng bộ phận ở lại mỏm một giữ chốt. Chúng tôi tản ra những vị trí được cho là tiện quan sát, sẵn sàng đánh địch nếu chúng liều lĩnh phản công từ hướng khác. Trên trời mấy chiếc máy bay T28 xà thấp, chúng quần đảo liên tục, tiếng gầm rít của nó nghe rợn người. Mấy anh em đã sẵn sàng giương súng định đáp trả nếu nó lao xuống cắt bon. Nhưng có lẽ, tụi lính thông tin của địch chúng cũng mải chạy tháo thân chưa kịp báo cáo hiện trạng của hai bên, nên những chiến đấu cơ chẳng thể phân biệt được đâu là đồng bọn, đâu là đối phương nên chúng không biết phải oach tạc vào đâu. Mọi người cảm thấy trong khoảng khắc này không nên bắm có lợi hơn.
Từ đỉnh mỏm một quan sát phía trước mặt hướng đông nam, nhìn quân ta đang rượt đuổi theo địch mà thấy đã mắt, chẳng khác gì cảnh chiến đấu trên phim ảnh. Trên đồi, trong lúc mọi người tản về các vị trí sẵn sàng chiến đấu, tôi tranh thủ kiểm tra chỗ mấy thằng địch thả đạn cối 61 bị chúng tôi bắn lúc trước. Không hiểu sao tìm mãi khu vực đó, kể cả khi tôi rủ thêm vài người cùng lùng xục xem bọn địch chết hay bị thương đang rúc vào bụi nằm đâu. … Mọi người đã nhìn thấy những vệt máu tươi còn vương trên những đám cỏ bị đè bẹp. Định lần theo những vết máu, nhưng máy bay địch lại tới chúng chà sát đỉnh đồi trông to như cái thuyền nan, chúng tội buộc phải ngưng tìm kiếm chạy vội về hào chiến đấu…Mấy chiếc thi nhau quần đảo một hồi rồi chúng cũng rút.
Bạn chiến đấu Trung đoàn 866 Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào thường niên tổ chức giao lưu kỷ niệm những ngày lễ truyền thống – Ban liên lạc Trung đoàn 866 Hà Nội kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện Việt Nam (30/10/1949 – 30/10/2019
Mọi người tất tả rút về chân đồi, sau khi kiểm tra thấy các mũi đã thu quân đủ và lực lượng an toàn. Lệnh chỉ huy rút nhanh về hậu cứ. Trước khi lui quân tôi đã báo cho tiểu đội ở lại giữ chốt hướng vết máu địch cần tìm kiếm… Nhưng rồi những trận đánh cứ diễn ra triền miên, bom đạn lại rơi xuống hàng ngày trên chốt nên chẳng còn ai nhớ phải tìm kiếm, lục soát xen xác địch nằm ở chỗ nào… Một tuần trôi qua, anh em giữ chốt thấy mùi tử khí tỏa ra. Đi lục soát, hóa ra xác hai thằng phỉ nằm cạnh nhau trong một bụi rậm dưới chân đồi đang phân hủy…
Ở hướng mũi phục kích do đại phó Đan chỉ huy, trong đó có Nguyễn Xuân Giao và Nguyễn Sơn (hai đồng hương cùng nhập ngũ), lực lượng đang bí mật ẩn mình những bụi cây, gờ đất xung quanh xác một chiếc trực thăng của địch bị ta bắn rơi từ chiến dịch “Z”. Rất không may cho các anh, nhưng lại “may” cho địch, khi tấn công và khi rút chạy chúng đều đi chệnh hướng theo dự kiến phương án tác chiến của c2. Nếu hôm đó, địch bỏ chạy theo đúng hướng ta phục kích thì chúng ăn đủ. Hôm nay lực lượng đón lõng đã thất nghiệp thực sự.
Sau này trên thông báo (tin từ đài KT), ngày đó Đồi Năm Mỏm và trên cánh đồng Căng Xẻng thương vong của địch là 17. Phía c2 đã hoàn thành trận phản kích, lực lượng bảo toàn. Đồi Năm Mỏm vẫn đứng vững.
Hà Nội, 22/12/2019 – Trần Thân & Trần Phong
(Còn nữa… Phần III – ĐỒI NĂM MỎM – MỘT TRẬN ĐÁNH BI HÙNG