Chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công mùa khô 1972 – 1973. Tại mặt trận Bắc Lào, quân tình nguyện Việt Nam quyết định thành lập Đại đội ĐKB hỏa lực mạnh, bắn tầm xa, luồn sâu lòng địch đánh vào hậu cứ của chúng.
Đại đội ĐKB có phiên hiệu 168 ra đời. Tôi Bùi Minh Thứ quê Hòa Bình làm Đại đội trưởng. Anh Nguyễn Huy Mỹ quê Mê Linh – Hà Nội làm Chính trị viên. Anh Nông Văn Lịch quê ở Bình Gia, Lạng Sơn Đại đội phó.
Ngay giữa mùa mưa, rừng Lào sũng nước…
Đại đội 168 hỏa tiễn ĐKB 122 ly ra đời bên con suối Huổi Xa Kinh chảy ra Nậm Seng, rồi đổ vào dòng Mê Công qua cố đô Luông Pra Bang. 98 cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng, nguyện chiến đấu hy sinh cho tổ quốc mình và cho đất nước Lào anh em.
Sau 2 tháng huấn luyện sử dụng vũ khí, trang bị hiệp đồng chiến đấu, chiến thuật hành quân chiến đấu luồn sâu đánh vào hậu cứ địch, chúng tôi gấp rút chuẩn bị chiến trường ngay trong giữa mùa mưa Bắc Lào.
Đội trinh sát vượt sông Nậm Seng cắt rừng đi về phía Mường Luông. Sau hai ngày hành quân trinh sát tiếp cận dòng Nậm Pa, Nận Pa tiếng Lào gọi là dòng sông cá.
Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu trên chiến trường Lào dạy cho chúng tôi những bài học xương máu. Muốn đánh thắng địch phải dựa vào đồng bào các bộ tộc Lào, dựa vào bộ đội Pa Thét Lào. Việc này thôi thúc chúng tôi luôn canh cánh bên lòng.
Phân đội trinh sát hành quân đến hang núi Nậm Pa bắt liên lạc với một đơn vị bộ đội Pa Thét Lào. Nhờ đó chúng tôi nắm khá rõ tình hình địch bố phòng lùng sục trong vùng và xung quanh sân bay Luông Phra Băng. Tìm hiểu tình hình nhân dân các bản Lào trong vùng địch kiểm soát và trong vùng giải phóng do chính quyền cách mạng quản lý, Bạn thông báo, họ vừa tổ chức trận bí mật tập kích tiêu diệt địch trên đỉnh cao Long Vai Nọi diệt nhiều địch và làm chủ trận địa. Tôi tra bản đồ địa hình thấy Long Vai Nọi có thể quan sát toàn bộ thành phố và mọi hoạt dộng của địch trên sân bay Luông Pra Bang. Tôi dự đoán địch sẽ dùng lực lượng lớn đánh chiếm lại điểm cao này trong thời gian gần.
Qua bộ đội Lào, chúng tôi biết trên núi Phu Xủng có các bản người Mông được thành lập chính quyền cấp xã, đặt tên là xã Phu Xủng. Có già bản Thao Bua là Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước của Tà xẻng (cấp xã). Ông là cha đẻ của đồng chí Thao Nua Phó chỉ huy quân sự của bộ đội Pathet Lào ở Luông Phra Băng. Già bản Thao Bua đã 83 tuổi nhưng vóc dáng tráng kiện như cây đại thụ giữa đại ngàn Phu Xủng . Phu Xủng là một xã Anh hùng lực lượng vũ trang của mặt trận Pathet Lào , có lực lượng du kích mạnh, nhân dân trung thành với cách mạng. Trước năm 1970, một tiểu đoàn địch tấn công lên đánh chiếm Phu Xủng, chúng đã bị dân quân du kích và nhân dân đánh thiệt hại nặng, buộc chúng phải rút về hậu cứ. Nơi đây là cơ sở cách mạng vững mạnh của bạn Lào .
Dịp đó, tôi cho anh em trinh sát đánh bắt cá trên sông Nậm Pa được 1 gánh cá tươi. Bộ đội ta mang cá, mang muối lên núi tặng cho đồng bào trên núi Phu Xủng. Ngày hôm sau anh em chuẩn bị lên đường thì xuất hiện nhiều máy bay chao liệng trên núi Phu Xủng, chúng lượn nhiều vòng rồi trút bom bừa bãi xuống sườn tây núi Phu Xủng và sang cả khu vực yên ngựa giáp dãy núi Long Vai Nọi. Ngớt đợt ném bom đến lượt từng đàn máy bay trực thăng thi nhau hạ cánh đổ quân… Tôi thảo điện báo cáo nhanh cho sở chỉ huy tiền phương, về tình hình địch đang diễn ra trên núi Phu Xủng và Long Vai Nọi. Chúng tôi vận động sang nơi có bộ phận bộ đội bạn ở Nậm Pa để nắm thêm tình hình địch. Khoảng 11 giờ trưa hôm đó, chúng tôi nhận được điện mật từ tiền phương thông báo: Địch đánh bom đổ quân xuống sườn tây Phu Xủng chỉ để nghi binh và ngăn chăn lực lượng ta, đồng thời dùng lực lượng cỡ tiểu đoàn chiếm laị Long Vai Nọi mà bạn Lào vừa giải phóng tuần trước, chỉ thị cho phân đội trinh sát khẩn trương lên bám nắm tình hình địch trên núi Phu Xủng .
Tôi chỉ huy phân đội trinh sát hành quân ngay lúc chiều xế. Tới bản Phu Xủng khi trời xâm xẩm tối. Thấy dân bản đang hối hả tập trung đồ đạc buộc lên lưng ngưạ. Trong rừng cây sát vách đá nơi dân bản sơ tán, tiếng ngựa hí vang, sen lẫn tiếng chuông ngựa của mấy chục con rộ lên dục dã vang vọng khắp cả bản. Những âm thanh hỗn độn dội vào vách đá vọng lại nghe như có điềm lạ… Thấy tình hình dân bản khác thường, tôi cho bộ đội dừng chân đầu bản và đi tìm già bản Thao Bua.
- Chào già bản Thao Bua, tôi cất tiếng chào.
- Chào bộ đội Việt Nam, sau cái bắt tay chào hỏi già bản đi vào nhà đốt bó đuốc to dài sáng quắc, ông vẫy tay mời tôi ra sau sân nhà.
Già bản ngồi xổm vẽ lên đất rồi nói tiếng Lào, tiếng Lào tôi không thông thạo lắm nhưng cũng hiểu ý cụ nói. Cụ Thao Bua phần trần:
- Địch đổ quân sườn tây núi, ngày mai chúng sẽ lên chiếm toàn bộ núi Phu Xủng. Ngay đêm nay dân bản sẽ sang qua sông Nậm Pa lập bản mới để sinh sống tránh địch một thời gian.
Nghe già bản nói xong tôi bình tĩnh giải thích một mạch cho già bản rõ: Địch đổ quân không phải để chiếm Phu Xủng, là để nghi binh và chặn quân ta. Ngày mai chúng sẽ tấn công phối hợp với lực lượng khác để chiếm lại điểm cao Long Vai Nọi vừa bị quân ta đánh chiếm. Dân bản ta không phải đi đâu nữa mà ở lại bản tiếp tục cho dân quân du kích canh gác bảo vệ bản, bà con tiếp tục làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc ổn định đời sống và tham gia ủng hộ bộ đội. Sắp tới bộ đội sẽ đánh lớn hơn. Tình thế hiện nay rất có lợi cho cách mạng Lào và ba nước đông dương, ngày mai bộ đội Việt sẽ cử tổ trinh sát cùng du kích lên đỉnh núi nắm tình hình.
Già bản gật gật cái đầu khi nghe lời nói của tôi, ông phấn trấn hẳn lên:
– Bộ đội Việt Nam nói trúng cái bụng của già rồi!
Già bản Thao Bua đứng dậy nắm chặt tay tôi. Bàn tay ông khô ráp nhưng ấm áp, già thốt lên:
– Ồ thế thì già cho dân bản ở lại ngay thôi bộ đội Việt à.
Nói rồi già đi hội ý với những người cao niên, trong chốc lát toàn dân bản đã ổn định ngay trong đêm. Tối đó, chúng tôi quyết định ở lại với dân bản, trưởng ban bố trí chỗ nghỉ đêm cho đoàn trinh sát. Đêm đó chúng tôi cùng già bản và một số người lớn tuổi ngồi bên nhau thật lâu, nhờ một trinh sát biết tiếng chúng tôi trao đổi nhiều chuyện thân tình như người một nhà. Mãi khuya mới chợp mắt một giấc thật sâu.
Khi chim rừng hót vang báo hiệu trời tang tảng sáng, cũng là lúc một tổ trinh sát cùng tiểu đội du kích của bản lên núi theo rõi tình hình địch. Quá trưa tổ trinh sát do Hồ Sĩ Thạo phụ trách về báo cáo, địch đã rút khỏi Phu Xủng , phía Long Vai Nọi nhiều tiếng súng và lựu đan nổ. Dự đoán địch đang đánh chiếm lại Long Vai Nọi. Điểm cao này khi bạn đánh chiếm xong chỉ tổ chức chốt giữ trong vài ngày rồi lui quân bảo toàn lực lương.
Mấy ngày sau tôi dẫn đoàn trinh sát luồn sâu trong lòng địch, tiến hành trinh sát sân bay hậu cứ địch ở Luông pha bang. Sau sáu ngày thực hiện nhiệm vụ trinh sát, khi trở về bản Phu Xủng dân bản và già Thao Bua đón đoàn trinh sát hoàn thành đợt luồn sâu trở về an toàn. Dân bản vui mừng mang rất nhiều rau, thịt lợn cho bộ đội cải thiện. Chiều đó chúng tôi mời già bản Thao Bua và các trưởng bản cùng ăn bữa tối với bộ đội, tình quân dân thật ấm áp!
Mùa khô năm ấy, đại đội ĐKB 168 của chúng tôi đã 3 lần đưa pháo vào tập kích sân bay Luang pra băng thắng lợi, diệt nhiều địch phá hủy nhiều máy bay, làm cháy nổ nhiều lần kho bom đạn và kho xăng địch. Mỗi trận đánh, từ giai đoạn chuẩn bị đến khi hành quân vào trận và cả khi lui quân ra. Đại đội 168 DKB đều được già bản Thao Bua cùng dân bản hết lòng giúp đỡ bảo vệ an toàn, chi viện thực phẩm, chăm sóc thương binh, cử du kích dẫn đường và cung cấp thông tin từ cơ sở trong lòng địch.
Trận đánh cuối cùng vào tháng 1 năm 1973, khi bộ đội hoàn thành trận pháo kích vào sân bay địch lập chiến công, chúng tôi hành quân trở về bản Phu Xủng, tôi giao cho đại đội phó Nhã chỉ huy bộ đội về hang Nậm Pa. Tôi cùng anh Mỹ dẫn trung đội trinh sát thông tin ở lại với dân bản và già bản Thao Bua. Đêm đó dân bản mổ lợn mời cả đơn vị ăn bữa cơm đoàn kết. Trong bữa cơm, thay mặt anh em tôi phát biểu cảm ơn dân bản, cảm ơn già Thao Bua về những năm tháng chiến đấu, về sự đùm bọc, giúp đỡ trở che của dân bản của già bản cho bộ đội Việt vững tay súng chiến đấu thắng lợi. Già bản Thao Bua cùng dân bản hân hoan chúc mừng những chiến công của bộ đội tình nguyện Việt Nam, đoàn kết cùng bộ đội Pa thét Lào chiến đấu vì dân của hai dân tộc Việt – Lào. Già bản mong cho cách mạng hai nước mau tới ngày toàn thắng. Trong ảnh lửa bập bùng của những bó đuốc, những điệu Lăm Vông lại rộn ràng của các mẹ, các chị, các em gái Lào nhẹ nhàng mời bộ đội cùng múa… Tuy không có nhạc đệm nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn mọi người cùng đứng lên, cùng uyển chuyển theo những làn điệu truyền thống của văn hóa Lào.
Đêm chia tay thật ấm lòng và đọng mãi trong ký ức những người lính tình nguyện. Tình cảm quân dân được thử thách trong đấu tranh cách mạng, đã dệt nên nghĩa tình thủy chung son sắt đặc biệt giữa hai dân tộc. Bữa cơm đêm đó cũng là bữa cơm cuối cùng .
Chia tay già Thao Bua và dân bản Phu Xủng, chia tay Nậm Pa, đại đội nhận lệnh của trên hành quân về hướng Nậm U hội quân cho trận đánh lớn cuối cùng của chiến dịch . Nhiều năm sau đó, cán bộ chiến sĩ đại đội 168 hỏa tiễn DKB không có dịp nào quay trở lại, nhưng trong lòng vẫn mãi mãi nặng nghĩa, nặng tình với bà con dân bản Phu Xủng và già bản Thao Bua.
Thiếu tướng Bùi Minh Thứ
Nguyên Đại đội trưởng 168 DKB