Nhận lệnh rời trận địa sau khi chi viện cho bộ binh tiêu diệt địch ở Cò Luông, đây là chốt tiền tiêu phía trước dãy Phu Nốc Cốc (núi chim đầu đàn) để hành quân về vị trí tập kết nhận nhiệm vụ. Chúng tôi được nghỉ tròn một ngày lấy lại sức lực. Đại đội hành quân theo hướng Tây Phu Nốc Cốc chúng tôi lại hối hả chuẩn bị trận địa chi viện bộ binh vây ép cao điểm này. Toàn đại đội lui về vị trí tập kết cách trận địa chúng tôi 2km.Trung đội một sử dụng khẩu đội một chiếm lĩnh trận địa bắn.
Thiếu tướng Bùi Mình Thứ (thứ 3 trái qua) sang thăm Chiến trường xưa trước thềm năm mới Lào ngày 9/4/2016. Phó Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Xiêng Khoảng làm lễ chúc phúc cho Thiếu tướng và các thành viên trong đoàn
Chúng tôi chọn trận địa phía trước quả đồi thấp có cây cối kín đáo.Toàn trung đội tập trung thiết bị công sự hầm hào cho pháo đạn và hầm trú ẩn cho pháo thủ, sau khi đào xong hầm pháo đạn chúng tôi khoét vào taluy núi đường hầm sâu 7m thì may mắn gặp ngay một hang núi rộng chừng gian nhà, rộng 4m cao 3m sâu 8m có độ dày lên đỉnh đồi chừng hơn 10m, độ dày chắc chống bom đạn pháo tốt cho bộ đội an tâm chiến đấu cả đêm lẫn ban ngày
Lợi dụng nghách bên trái của hầm hang núi, chúng tôi khoét thêm một cửa thoát hiểm sau đó đào chiến hào đậy nắp gỗ làm nơi chứa đạn cối 120 ly. Từ hang trú ẩn chúng tôi đào hào dài 7m nối liền với hầm pháo.
Cựu chiến binh Bùi Minh Thứ giới thiệu với các bạn Lào tại sân bay Quân sự Luang Prabang về một trận đánh của đại đội pháo binh do anh chỉ hy tập kích vào sân bay của địch trong Kháng chiến chống Mỹ
Thấy đào đắp cầu kỳ quá kiên cố, anh em thắc mắc. Tôi xác định với mọi người. Pháo cối 120 ly của ta là hỏa lực mạnh duy nhất lúc này của trận đánh. Nhiệm vụ chi viện bộ binh nên sẽ phải bắn cả đêm cả ngày. Trận chiến sắp tới rất ác liệt nên công sự hầm hào phải kiên cố để chống được bom đạn của địch.
Lợi dụng được địa hình hang ngầm trong núi mà chúng tôi cũng phải mất trọn vẹn 2 ngày đêm mới hoàn thành trận địa công sự chiến đấu, đưa pháo cối vào chiếm lĩnh, thao tác công tác chuẩn bị bắn. Từ đài chỉ huy đến trận địa đã rải dây thông tin đảm bảo liên lạc chỉ huy thông suốt.
Anh Giới, đại đội phó trực tiếp cùng tôi chỉ huy tác chiến với khẩu đội 1 (7 pháo thủ). Những đồng chí còn lại của đại đội nghỉ trong khu tập kết sẽ ra luân phiên trực chiến.
Đoàn Cựu chiến binh Quân tình nguyện Việt Nam dự hội thảo với Hội Phật giáo Việt Nam để chuẩn bị cho Đại lễ Cầu siêu tri ân các anh hùng Liệt sĩ liên quân Việt – Lào nhân kỷ niệm 70 năm ngày TT QTN (30/10 – 1949/2019) – Viêng Chăn tháng 12/2019
Một ngày giữa tháng 10 năm 1969, buổi sáng sớm trời quang , nhìn rõ mục tiêu, thực hiện mệnh lệnh cấp trên, đại đội cho bắn thử để kiểm nghiệm phần tử. Phát đầu tiên, cự ly 1.700m trúng mục tiêu đỉnh Phu Nốc Cốc, chỉ sử dụng có 2 liều. Cối 120 có 6 liều phụ. Liều 6 bắn cự ly tối đa 5700m, bắn thử của chúng tôi cũng là hiệu lệnh cho bộ binh ta bao vây bên ngoài hàng rào công sự địch để bắn tỉa. Bộ binh dùng hỏa lực ĐKZ. B40, B41 phá hàng rào, công sự địch, triệt đường tiếp tế mặt đất của địch cho điểm cao Phu NốcCốc, bắn máy bay trực thăng.
Địch có 1 tiểu đoàn tăng cường phòng ngự kiên cố chốt giữ Phu Nốc Cốc, cánh cửa phía Đông Cánh Đồng Chum. Chúng huy động tối đa pháo tầm xa và máy bay chi viện cho bọn lính chốt giữ vị trí then chốt này.
Trận địa chúng tôi, nơi đặt pháo cối là quả đồi bát úp trên đỉnh vẫn còn nhiều cây cối và các tảng đá lớn. Chúng tôi ngụy trang trận địa rất hợp với địa hình xung quanh. Máy bay trinh sát địch vè vè qua lại nhiều lần cũng không mò ra được. Kinh nghiệm đánh ngày ở các trận trước cho chúng tôi cách ngụy trang che mắt địch tốt hơn.
Sớm tinh mơ, chúng tôi điểm huyệt vài quả đạn lên đỉnh Phu Nốc Cốc. Đến chiều hay bất cứ lúc nào khi lũ máy bay lên thẳng sà xuống định tiếp tế, chúng tôi lại nã tiếp vài quả không để cho chúng xuống thấp tới tầm có thể thả hàng tiếp viện. Nếu địch thả dù hàng, chúng tôi bắn không cho địch ra lấy, phá hỏng luôn hàng tiếp tế của địch. Bộ binh ta dùng cối 82, ĐKZ và súng bắn tỉa phối hợp tiêu diệt sinh lực địch.
Xiêng Khoảng trong sương
Trận đánh vây Phu Nốc Cốc kéo dài hơn 1 tuần liền. Bộ binh ta đào công sự lấn sâu sát hàng rào thép gai của địch.
Sang tuần thứ 2, chúng tôi dùng ngòi nổ chậm nạp đạn bắn phá hủy công sự của chúng, không để chúng kịp gia cố, củng cố công sự. Địch cũng dùng súng cối bắn bộ binh ta đang vây ép, đài chỉ huy lệnh chúng tôi bắn áp chế hỏa lực của chúng. Địch lúng túng bị động không giữ nổi trận địa cũng không thoát được ra khỏi vòng vây ép của ta.
Hôm ấy, khoảng 16 giờ, một chiếc L.19 liều lĩnh bay thấp rà tìm tung tích trận địa cối120 của ta.Nó lượn vòng thứ nhất rồi vòng lại, tôi phán đoán, có thể địch nghi ngờ rồi, bèn xách khẩu AK kèm theo 1 băng đạn nhảy khỏi công sự pháo, sang bên trái. Lợi dụng hòn đá lớn làm vật chắn. Chờ chiếc L.19 vào đúng tầm, tôi ngắm kỹ, còn nhìn rõ đầu tên phi công, xiết cò, thấy thân máy bay tóe lửa. Nó quay lại vòng nữa, tôi bắn tiếp 2 loạt. Anh Giới cũng nhảy khỏi công sự dùng cây Cacbin bắn hỗ trợ. Tôi nhằm vào tên phi công bắn tiếp 2 loạt, anh Giới cũng bồi thêm 2 loạt.
Chiếc L.19 mang theo vệt khói đen chao đảo lao về hướng tây khuất sau dẫy núi Chà Là, không thấy ngóc đầu lên.
Buổi tối, Tiền phương báo về máy bay trinh sát địch lao xuống sườn núi Chà Là mà không thấy nó ngóc lên nữa. Tiền phương biểu dương chúng tôi bắn chính xác, bắn bị thương máy bay Mỹ bằng súng bộ binh. Sau khi kết thúc chiến dịch 139, vùng Cánh Đồng Chum được giải phóng hoàn toàn. Đại đội 5 hành quân về hậu cứ gần chân núi Chà Là, bộ đội đi hái rau rừng đã nhìn thấy xác chiếc L.19, tên phi công chết rũ xương trong khoang lái, chỉ huy đại đội báo cáo về tiền phương công nhận.
Đúng là chiến tranh và chiến trường có những điều bất ngờ kỳ lạ như không tưởng. Súng AK quật cổ máy bay hiện đại trên bầu trời, bắt nó phải lộn đầu đâm sầm xuống đất.
Rất có thể chiếc L.19 trước khi bị bắn rơi đã báo toạ độ trận địa của chúng tôi, tôi linh cảm như vậy, cho nên, chiều hôm sau 4 chiếc AD.6 ập đến đánh 2 đợt bom vào trận địa, đất đá bị cày xới tứ tung, hố bom lỗ chỗ, cây cối đổ ngổn ngang. Dứt 2 đợt bom phá chúng ném bom Napal, loại bom cháy rất kinh khủng nhằm thiêu đốt trận địa. Một quả bom nổ cạnh công sự pháo. Thổi bay một nửa hầm.
Một căn cứ của không quân Mỹ tại Lào trong Kháng chiến chống Mỹ
Chúng tôi không thể rúc sâu vào hầm núi trú ẩn mà chủ động tìm cách đối phó ngay. Tôi cho anh em bất chấp bom nổ, tháo hạ nòng pháo thấp xuống trong công sự để bảo vệ. Bom Napal rơi ngoài cửa hầm pháo, những miếng bọt cháy văng vào hầm, cháy nghi ngút, khói bốc lên khét lẹt.
Tình thế rất nguy hiểm ! Trong hầm, bộ đội đã trải rơm rạ để ngủ cho đỡ lạnh, lại còn mấy trăm liều phụ, chất liệu nổ để nạp đạn pháo bắn tầm xa. Những thứ ấy bén lửa chắc chắn thiếu sống cả khẩu đội. Chúng tôi bình tĩnh dập tàn, ngăn lửa ở cửa hang bất chấp ngạt khói, bất chấp những mảnh bom văng tới bất cứ lúc nào.
Bọn giặc lái Mỹ trên trời ào xuống đánh nhanh như chảo chớp rồi cũng cút đi nhanh không kém. Trời tối, chúng tôi cho anh em ra củng cố lại hầm hào công sự, đào thêm những đoạn cần thiết và ngụy trang lại cẩn trọng hơn trước.
Trong đêm dân công hỏa tuyến chuyển đạn lên đủ cơ số 40 quả cho khẩu đội. Xong việc đã quá nửa đêm về sáng.
18 giờ hôm sau, lệnh chuẩn bị chiến đấu, chúng tôi sẵn sàng. 21 giờ, lệnh hỏa lực chuẩn bị, ít phút sau từ các trận địa, pháo các cỡ của ta đồng loạt bắn lên Phu Nốc Cốc. Sau 10 phút trút hỏa lực mạnh, tiếng súng bộ binh đanh, giòn, nổ ran trên đỉnh. Quân ta xung phong dũng mãnh đánh chiếm mục tiêu. Sau 2 tuần bị ta vây ép, sinh lực tiêu hao, tinh thần hoang mang, sức kháng cự của địch yếu ớt. Trời sáng, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Trận đánh chiếm điểm cao Phu Nốc Cốc thắng lợi bộ đội ta thu dọn chiến trường lui quân trước sáng.
Cánh cửa thép của địch ở phía Đông Cánh Đồng Chum đã mở toang. Quân ta thừa thắng tiến sâu vào các vị trí lân cận, các hướng khác của chiến dịch cũng đánh chiếm được nhiều mục tiêu quan trọng khác, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo tổng tấn công giải phóng hoàn toàn Cánh Đồng 5pl ;vol’Chum – Xiêng Khoảng .
Thiếu tướng Bùi Minh Thứ
Nguyên trung đội trưởng cối 120 ly